Chương 5: Tạo ra định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này người anh em, chúng ta lại gặp lại nhau nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở ghế đá đọc sách, cậu nhận ra giọng nói phiền phức này, một giọng nói Trùng Khánh rất đặc trưng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, lần này có thể thấy rõ ràng mọi ngũ quan.

Nam sinh đứng trước cậu rất đẹp, lúc tường tận nhìn thấy gương mặt người này, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản cảm thán. 

Ngũ quan hài hòa, da sáng răng lại trắng, mày ngài mi cong, đặc biệt mà đôi mắt anh ta, đôi mắt đào hoa khó cưỡng. Anh ta nhìn cậu cười híp cả mắt, lộ chiếc răng khểnh vô cùng đẹp mắt, hai bên vân mèo lộ ra có chút ngốc nghếch. Tưởng chừng như mọi thứ đẹp nhất đều gắn trên khuôn mặt này vậy.

Anh ta vui vẻ cảm thán: "Chúng ta thật có duyên nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ hồi thần, lại chuyên tâm làm tiểu gia mặt liệt không đoái hoài cúi đầu đọc sách.

Nhưng người này dường như không nhìn ra được ý đồ của cậu mà bỏ đi, ngược lại giọng nói tăng thêm vài phần hào hứng.

"Này, cậu đã đọc đến đoạn [....] chưa, có thể kể tôi nghe diễn biến tiếp theo không?"

" ..."

"Tôi thật sự rất tò mò luôn, lúc nhỏ chỉ được đọc đến đó, sau đó thì nhà tôi chuyển nhà, tôi bị lạc mất nó"

" ..."

"Tôi đã tìm rất lâu a, nhưng mà không nơi nào bán nó nữa."

"... "

"Tôi kể cậu nghe, tôi thậm chí còn ghi lại diễn biến câu chuyện mà tôi còn nhớ, tôi sợ mình sẽ quên mất"

Nói xong luôn tay kéo trong ba lô ra một cuốn sổ nhỏ, nhanh nhảu lật vài trang huơ huơ trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy năng lực người này thật phi thường, có thể tự nói một mình lâu như vậy.

"Anh thật phiền phức"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn thử sức chịu đựng của mình trực tiếp bỏ đi, người đằng sau lai chen chân đến bên cạnh, xoay hẳn người về phía cậu kiên trì:

"Vậy cậu cho tôi mượn đi, tôi sẽ không phiền cậu nữa"

Dịch Dương Thiên Tỉ rẽ qua khúc cua, một thân trở vào phòng máy tính đóng cửa lại, lười quan tâm người bên ngoài.

[Canteen trường]

"Ây da thật tình cờ, tôi nói cậu nghe chúng ta đúng là rất có duyên đấy nhé."

" ... "

"Cậu nghĩ xem, ngôi trường này rất lớn, đến canteen cũng có đến ba bốn căn. Vậy mà tình cờ chọn 1 nơi cũng gặp được cậu."

" ..."

"Chúng ta ngồi chung nhé."

Người này tuy là hỏi nhưng không chờ cậu trả lời mà trực tiếp ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xung quanh đã không còn bàn trống, vị trí cậu ngồi lại nằm trong góc sát cửa sổ nên cũng không muốn rời đi, mặc kệ anh ta.

"Cậu đi ăn một mình sao? Sinh viên năm nhất hả?"

" ... "

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi biết rồi. Bởi vì không có sinh viên nào ở trường này mà không biết tôi cả"

"..."

"Tôi nói cậu nghe tôi thực sự rất nổi tiếng đấy, hình của tôi còn ở trên trang nhất của trường nữa kìa. Cậu vừa vào trường trường đã quen biết được người nỗi tiếng như tôi, thực sự rất may mắn nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm mắng trong lòng, ồn ào như anh không tới làm phiền người ta là may rồi.

Nhân tiện, tôi cũng không quen biết anh.

Mà người kia vừa ăn vừa luyên huyên hệt như cái máy phát ngôn.

"À quên giới thiệu, tôi tên Vương Tuấn Khải, sinh viên năm hai, còn cậu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt đũa lạnh lùng đáp.

"Tôi không muốn kết bạn với anh nên không cần thiết biết tên tôi"

Vương Tuấn Khải ủy khuất: "Nhưng tôi đã cho cậu biết tên tôi rồi mà?"

"Tôi xem như chưa từng nghe"

"Nghe là nghe tại sao lại xem như chưa từng? Không được, cậu nhớ cho kỹ, tôi tên Vương Tuấn Khải. Tuấn trong tuấn tú, Khải trong khải hoàn"

"..."

"Thật ra thì cậu không nói tôi cũng biết, cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự đớ người.

"Ây dô đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải biến thái nha. Cậu là á khoa đầu vào nên không thể không biết nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bữa ăn này thực sự không nuốt nỗi, muốn bỏ ngang thì người kia liền chồm qua nữa bàn.

"Dịch Dương là họ kép hả? Vậy tên cậu là Thiên Tỉ nhỉ? Thiên là trời hả, còn Tỉ là ngọc tỉ ấy hả? Vậy là ngọc tỉ của ông trời hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đột kích bất ngờ lập tức cứng đơ.

"Không ... hình như không phải cho lắm, ai lại đặt tên kì cục như thế nhờ. Hay là ...a"

""

"Có phải là ánh dương tan ngọc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tên mình bị người này mổ xẻ bấy nhầy không tự chủ được tự mình giải thích.

"Dịch gia chào đón Thiên Hi"

Vương Tuấn Khải mở lớn đôi mắt, một hồi sau mới phản ứng.

"Vậy cậu họ Dịch chứ không phải Dịch Dương nhỉ? Tên cậu hay thật đấy ... mà .."

"..."

"Cậu có muốn ăn món thịt kho tàu này không? Đặc biệt ngon nha để tôi gắp cho cậu"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không thể ngồi lại thêm phút nào nữa.

[Lớp học]

"Woa, cậu còn nói chúng ta không có duyên đi, là duyên trời định đó. Cậu là sinh viên khoa này sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chuyên tâm đọc sách.

"Hóa ra chúng ta học chung ngành, cậy cậu là đàn em của tôi rồi. Sau này ở đây tôi sẽ chiếu cố cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng trả lời: "Anh giả bộ hay đấy, không phải từng nói biết tôi là á khoa sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải mím chặt môi, nhưng chỉ một thoáng liền khôi phục vẻ phiền phức như cũ.

"Woa Thiên Tỉ, cậu thông minh thật đấy"

"..."

"Nhưng tôi sẽ tận tâm chiếu cố cậu, bởi vì tôi là một đàn anh vô cùng tốt tính ha ha ha"

"..."

Vương Tuấn Khải đặt chiếc balo xuống một bên, nhích mông ngồi lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu đã đang kí cậu lạc bộ nào chưa?"

Kinh nghiệm từ những lần trước, nếu cậu không trả lời thì anh ta sẽ nói thêm hai ba câu nữa nên Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp đáp: "Bóng rổ."

Vương Tuấn Khải mở lớn đôi mắt lay tay Dịch Dương Thiên Tỉ: "Này, chúng ta kết hôn đi. Sự trùng hợp quá ba lần thì chính là định mệnh của nhau đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ như người phải bỏng quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt u áp thập phần muốn truyền đạt thông điệp: anh đã thành công đẩy giới hạn trong tôi thêm 1 bước.

Vương Tuấn Khải khép miệng, chưa đầy một giây đã cười lớn.

"Haha, Thiên Tỉ cậu có cần trưng gương mặt đó ra nhìn tôi không, rất buồn cười a ha ha. Thiên Tỉ cậu thật sự rất thú vị, sau này tôi sẽ thường xuyên đến kiếm cậu nói chuyện."

Còn đến kiếm?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, thẳng thắn trình bày:

"Này, tôi thật sự đã làm hỏng quyển sách kia rồi, tôi không phải không muốn mà không thể cho anh mượn."

Chung quy cũng bởi cuốn sách ngày ấy mà ra. Nhưng Vương Tuấn Khải lại có chút bất ngờ hỏi ngược:

"Cậu nói sao cơ?"

"Thật đấy, tôi đã làm rớt nó xuống hồ nước, bây giờ chẳng thể đọc được nữa."

Vương Tuấn Khải trố mắt.

"Anh không hiểu tôi nói gì sao? Là tôi không có sách cho anh mượn, đừng đi theo tôi nữa."

Vương Tuấn Khải lại híp mắt cười với Dịch Dương Thiên Tỉ làm Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng khó hiểu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy gương mặt cười ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải đặt biệt ghét bỏ:

"Anh thật có bệnh."

Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cặp sách rời đi, để lại Vương Tuấn Khải ngồi lại cười đến không ngậm được miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết được vẻ mặt hoảng hốt vụng về lúc nãy của cậu lại thu hút Vương Tuấn Khải bao nhiêu đâu, cậu càng không biết rằng Vương Tuấn Khải từ lâu đã không còn quan tâm đến quyển sách kia nữa.

Mọi người xung quanh đều bị dọa một phen, nam thần của Bắc Đại từ bao giờ lại có thể cười đến như vậy.

Thật ra, chẳng phải chỉ lần này khiến họ ngạc nhiên thôi đâu, chỉ là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thôi.

Ai chẳng biết Vương Tuấn Khải là thái tử gia của Vinh Gia. Vinh Gia chủ yếu làm mỹ nghệ và sản xuất những thứ đồ truyền thống trong nước, quy mô thật sự không nhỏ. Vinh Gia bề ngoài chỉ là một gia tộc bình thường nhưng thế lực không nhỏ, họ chính là những người làm chính trị ngầm, những ứng viên muốn lên xuống trong tổ chức đều là cần đến sự giúp sức của bọn họ.

Số lần vị thái tử kia xuất hiện ở trường suốt hai năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chẳng phải thể loại lêu lõng gì, chỉ là anh ta thường xuyên ra ngoài tìm kiếm cảm hứng, anh ta học khoa nghệ thuật. Vì thành tích rất tốt nên phần lớn thời gian vắng mặt cũng không ai có thể nói gì anh ta.

Vậy mà đường đường một anh tài nghệ thuật xuất hiện lại xuất hiện ở đây vỗ ngực mà nhận mình là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Những ngày gần đây sinh viên Bắc Đại có thể thường xuyên gặp anh ta ở rất nhiều nơi, sân trường, sân bóng, câu lạc bộ và thậm chí là canteen.

Một Vương Tuấn Khải xa cách lại trở thành cậu bé hàng xóm vui vẻ từ lúc nào, ai nấy đều bị bất ngờ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro