Chap 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến 1 quán lẩu. Cũng không phải nhà hàng sang trọng gì. Chỉ là khá khang trang, rộng rãi và sạch sẽ. Mỗi bàn ăn cũng chỉ cách nhau 1 khoảng vừa đủ rộng.
- anh với ba anh quan hệ không tốt?
- cực kỳ không tốt. Ông ấy cũng không có gì để anh có thể ưa. Nhất là ánh mắt luôn nhìn người với thái độ dò xét đó.
- vậy nên anh mới muốn em thể hiện chút ưu điểm để vớt vát vô vàn cái khuyết điểm của em?
- ai nói người yêu anh vô vàn khuyết điểm? Em vô cùng tốt, chỉ là anh đang khoe người yêu thôi.
- sao?
- ông ta sống cả đời bằng con mắt đó cuối cùng cũng chẳng tìm được 1 người tốt làm bạn đời. Có mẹ anh lại không biết trân trọng. Anh muốn cho ông ta thấy chẳng cần cái con mắt đó của ông ta anh cũng tìm được 1 người yêu tốt gấp vạn lần người vợ kia của ông ta.
Thiên Tỉ nhẹ cười. Vừa gắp vài miếng thịt trong nồi ra bỏ vào bát Tuấn Khải vừa nói.
- vậy là em phải sống cho thật tốt rồi.
Tuấn Khải theo thói quen đưa bát ra tiếp nhận, vừa ăn vừa nói.
- dĩ nhiên.
Thiên Tỉ lại gắp cho anh thêm chút rau. Tuấn Khải lúc này mới nhận ra có chút điểm không đúng. Anh đi ăn với Vương Nguyên, luôn là anh gắp cho Vương Nguyên, sao đến giờ đi ăn với Thiên Tỉ lại là ngược lại? Đang ngây ngốc thì thấy 1 chàng trai ôm 1 bó hoa hồng cực lớn bước đến bàn đối diện, nơi có 1 cô gái đang ngồi đó. Cô gái thoáng chút kinh ngạc.
Bình thường 2 người cũng sẽ không quá chú ý, nhưng bó hồng kia quả thật quá khoa trương đi.
Chàng trai kia đứng trước mặt cô gái. Mỉm cười nói.
- anh biết không khí nơi này không thích hợp cho lắm. Nhưng đây là nơi đầu tiên anh gặp em, cũng là nơi anh đã tỏ tình với em. Nên anh đã quyết định trọn nơi này để...chấm dứt cho quan hệ người tình của chúng ta.
Chàng trai nói xong liền im lặng. Cô gái kia thực sự hoang mang, cả người có chút phát run. Mấy người trong quán cũng kinh ngạc há miếng. Nhưng chàng trai lại chậm dãi quỳ 1 chân xuống.
- tiểu Linh. Làm vợ anh nha?
Mọi người tiếp tục kinh ngạc. Nhưng so với khi nãy không giống nhau.
- hôm nay là sinh nhật em, cũng là kỷ niệm 1000 ngày chúng ta quen nhau. Anh tặng em 1000 bông hồng, tượng trưng cho mỗi ngày của chúng ta đều tươi đẹp, hạnh phúc. Sau này cũng sẽ như vậy. Cho anh cơ hội bên em cả đời, có được không?
Cô gái kia hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.
Thiên Tỉ nhìn xong 1 lát cũng quay đầu lại bàn ăn, khẽ cười 1 chút.
Tuấn Khải nhìn 1 lát liền hỏi.
- sinh nhật của em là ngày mấy?
- anh không định làm mấy cái trò sến súa đó đấy chứ?
- không biết. Nhưng trả lời anh đã. Sinh nhật em ngày mấy?
- tháng 11, đã qua rồi.
- tháng 11? Ngày nào?
Tuấn Khải có chút kinh ngạc. Tháng 11 cũng là sinh nhật Vương Nguyên. Sẽ không trùng nhau chứ? Anh có chút khó chịu trong lòng, anh vẫn còn nhớ ngày đó, anh đã nhờ cậu giúp anh chuẩn bị sinh nhật cho Vương Nguyên.
- 28.
- 2....8?
Tuấn Khải thở phào 1 chút nhưng lại lập tức nheo mắt như nhớ lại điều gì đó.
"- sao 28 rồi mà còn có ngày nóng như vậy. Hais...
- anh nói hôm nay là bao nhiêu?
- 28. Ngày 28 tháng 11. Sao? Quên mất cái gì à?
- không...không có."

Tuấn Khải lúc này mới nhớ đến phản ứng có chút là của cậu khi nói đến ngày hôm đó. Chính là ngày Thiên Tỉ rơi xuống vách núi. Anh cũng không biết dùng từ "rơi" có đúng hay không nữa. Thực tình là bị anh tổn thương đến tự mình muốn rơi xuống.
Tay anh bất giác siết chặt đôi đũa trong tay, cách đó 20 ngày, đúng sinh nhật Vương Nguyên, anh kì công chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ để cho Vương Nguyên 1 sinh nhật đáng nhớ, còn kéo cả cậu theo. Hại cậu bị ngã gãy tay, hại cậu bị đánh, hại cậu nhập viện. Đến hôm sinh nhật cậu anh đã làm gì chứ?
- đã qua rồi nên coi như bỏ qua đi. Sinh nhật năm nay của anh em cũng không có chúc gì anh mà, coi như chúng ta hòa.
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải có chút khác lạ liền biết là anh nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Cậu tỏ ra bình thường mà nói. Khuôn mặt cũng có nét cười cười. Sau đó liền gắp đồ ăn cho anh.
- ăn đi, đồ ăn chín hết rồi.
- Thiên Thiên. Em không thể tức giận với anh 1 chút sao?
- anh cuồng ngược à? Bớt nói nhảm 1 chút, ăn đi.
Vừa nói cậu vừa gắp 1 đũa thịt bỏ vào bát anh. Đưa gần đến bát thì anh lấy đũa cản lại.
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Tuấn Khải đẩy đũa về bát cậu, gạt hết thịt xuống bát, còn gắp thêm ít tôm, ít rau vào bát cậu.
- sau này để anh chăm sóc em thôi. Ăn đi.
Thiên Tỉ im lặng 1 lát rồi cũng nhẹ cười mà cúi xuống ăn.
Tuấn Khải nhúng thêm ít nấm. Bỏ ra cũng không quên thổi nguội 1 chút.
- Tiểu Thiên. Há miệng.
Thiên Tỉ liếc nhìn xung quanh 1 chút.
- bỏ xuống bát đi, em tự ăn.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn cậu không dời, cũng không có ý định bỏ nấm xuống bát, nhất quyết giơ trước mặt cậu.
Thiên Tỉ nhìn lại lượt nữa mới nhanh chóng ăn đũa nấm trước mặt.
- lần sau sẽ đưa em đến chỗ kín hơn.
- ở nhà là được rồi.
- được, sau này sẽ ở nhà.
Thiên Tỉ nhẹ cười 1 cái, tiếp tục ăn.
Tuấn Khải trong lòng khó chịu, nhưng giờ anh biết bản thân không thể thay đổi được gì. Chẳng nhẽ lại tiếp tục nói mấy lời xin lỗi? Quá khứ đã không thể thay đổi. Anh...sẽ thay đổi tương lai. Nhìn người con trai đang ăn ngon lành trước mặt, anh tự hứa sau này, anh chỉ có 1 mình cậu.

Từ sau khi nói rõ với Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng không còn ra ngoài học thêm gia sư nữa, toàn bộ đều giao cho Thiên Tỉ. Tối anh có đi cũng đều là đi chơi. Thi thoảng Thiên Tỉ sẽ đi cùng. Vì cậu không thích ồn ào nên Tuấn Khải cũng không ép cậu. Chỉ hạn chế đi 1 chút. Vậy mà dạo này đi rất thường xuyên. Nhưng sẽ không đi qua đêm. Tối nào cũng 10h đi, 12h sẽ về.
- anh không đi học gia sư nữa đó chứ?
Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi.
Tuấn Khải lắc đầu.
- không có.
- vậy sao dạo này đi thường xuyên vậy?
- đi chơi thôi. Trước vẫn đi thường xuyên mà.
Thiên Tỉ khẽ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
- được. Vậy tối nay em đi cùng.
- hả?
Tuấn Khải có chút giật mình.
- không...không cần.
- sao?
- hôm nay anh định ở nhà.
Thiên Tỉ nheo này nhìn Tuấn Khải, anh có chút trốn tránh, cúi xuống làm bài.
- anh giấu em cái gì không?
- làm gì có. À, ba nuôi nói em mai đến chơi.
Thiên Tỉ nhìn rõ Tuấn Khải chơi trò đánh trống lảng, nhưng cậu lại không muốn truy sát đến cùng, nhìn anh 1 chút liền nói.
- vậy chiều mai đi.
- ừm. Sẽ ăn cơm luôn ở đó.
Thiên Tỉ gật đầu không nói gì nữa.
Thấy không khí tự nhiên im lặng lạ thường, Tuấn Khải liền ngước lên. Thiên Tỉ đang ngồi thong dong đọc sách, cũng không nhìn anh làm bài như mọi khi.
- ây.
Tuấn Khải khẽ khều 1 cái. Thiên Tỉ lãnh đạm ngước lên nhìn, sau đó lại cúi xuống.
- giận à?
- có sao?
Cái giọng nói không chút cảm xúc đó nói không giận mới lạ đó.
- đừng giận.
Tuấn Khải đưa tay khẽ cầm tay áo Thiên Tỉ giật giật vài cái, lại trưng đôi mắt cún con nhìn cậu không tha.
Thiên Tỉ bỏ sách xuống. Nhẹ cười 1 cái liền cầm thước nhựa lên, không lưu tình mà quật xuống.
- a...
Tuấn Khải bị đau bất ngờ liền rụt tay lại.
Thiên Tỉ lạnh mặt buông 2 chữ.
- làm bài.
2 mắt Tuấn Khải lập tức rũ xuống, môi cũng bĩu ra 1 chút, má phồng phồng, không khác gì cún con bị bỏ rơi.
Thiên Tỉ thực sự vô lực trống đỡ. Đây là chàng trai hơn cậu 1 tuổi sao? Là chàng trai sắp 18 tuổi sao? Có sao?
Thiên Tỉ lắc đầu 1 chút liền bỏ xuống nhà.
- em đi đâu?
Tuấn Khải vừa thấy cậu đứng lên liền mở to mắt hỏi. Thiên Tỉ duy trì ánh mắt lạnh lùng nói.
- ngồi im đó, học đi.
Xong liền tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro