Shot 1 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ :"(
Note: fic được lấy cảm hứng từ bài hát " Buông tay " của chị Khởi My và nhóm La Thăng ( vậy nên trong fic sẽ xuất hiện lời bài hát)
Thứ hai là fic này có những tình tiết về bệnh tim, nhưng mà mình không biết nhiều về nó cũng như không có nghiên cứu, chỉ biết sơ sơ nên các bạn đọc nếu thấy có gì sai sót cũng mong các bạn bỏ qua cho ^^~ Cám ơn ^^
Thứ ba là sau khi viết xong cảm thấy fic này rất thiếu muối, chính là cũng không như mong muốn của mình :"( nhưng mà thôi vẫn up lên ^^"

Enjoy~

-----------------------------------------

Thiên Tỷ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày tập luyện căng thẳng. Từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến trước ngôi nhà màu xanh lá nhạt.

Đưa tay lên định nhấn chuông, cậu chợt hoảng hồn khi nhìn thấy một thân ảnh đang ngã xuống bên dưới xích đu. Không có chìa khoá, cũng không cách nào vào nhà được. Tâm trạng sợ hãi tột cùng đang bao lấy cậu. Thiên Tỷ dùng hết sức mình cố gắng leo qua cánh cửa vô tình, leo vào được rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh người kia, một tay đỡ người kia ngồi lên, một tay tìm thuốc trong túi cho vào miệng người kia, rồi ra sức truyền khí.

Vương Nguyên sau một lúc lấy lại được hô hấp, đôi mắt nhỏ từ từ hé mở, đôi môi trắng bệt cũng lấy lại được một chút sắc hồng, nhìn người mới vừa cứu mình mĩm cười.

Thiên Tỷ thở phào nhẹ nhõm, đỡ Vương Nguyên bước vào nhà. Tuyệt nhiên không nói một lời nào, lý do chính vì nỗi sợ hãi lúc nãy vẫn chưa dứt. Cậu để Vương Nguyên ngồi tự nhiên lên ghế sôfa, rồi đi lấy cho Vương Nguyên một ly nước ấm. Để Vương Nguyên bình tâm lại rồi, mới bắt đầu hỏi

- Tại sao cậu lại bị ngất, không phải trong túi có thuốc sao? - giọng điệu trách mắng, nhưng ánh nhìn rất ôn nhu. Vương Nguyên gục đầu một cách tội lỗi, khe khẽ nói

- Tớ chính là quên đi ah~ - liếc nhìn thái độ của người kia, trong lòng rất bối rối, bởi vì khi Thiên Tỷ ra khỏi nhà thì lúc nào cũng nhắc Vương Nguyên khi vừa cảm thấy khó chịu phải uống thuốc ngay.

Thiên Tỷ vuốt nhẹ tóc người kia, rồi một tay ôm eo kéo người kia vào lòng, để người đó thoải mái trong vòng tay mình. Cậu thở dài bất lực, cảm giác khi nãy chợt ùa về, cậu rùng mình một cái, nghĩ đến việc nếu mình về trễ một chút nữa thì Vương Nguyên có thể sẽ ra đi mãi mãi, tim cậu chợt đau thắt. Cậu càng ôm chợt người kia hơn, để có thể tận hưởng được hơi ấm của nhau.

Một lúc sau thì Vương Nguyên ngủ, Thiên Tỷ ẵm cậu nhóc nào đó lên phòng. Kết thúc một ngày dài vô vị...

---------------------------

Sáng. Bệnh viện - Khoa Tim mạch

Vương Nguyên cả đêm qua cứ ho không ngừng, nên Thiên Tỷ mới quyết định đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tiết trời mùa thu se lạnh, từng chiếc lá vàng cứ thay nhau rơi xuống. Vương Nguyên đứng cạnh cửa sổ thở dài. Tính ra thì... nó bị bệnh đến nay cũng đã gần 15 năm rồi. Năm xưa, mẹ vì sanh nó ra mà qua đời, từ nhỏ đến lớn cũng không thể gọi được một tiếng " mẹ ơi ". Nó cố gắng chống chọi với căn bệnh này qua từng năm cũng chính vì không muốn mẹ hi sinh một cách vô ích. Liệu...thời gian sống của nó còn kéo dài được bao lâu?

Ánh nhìn của Vương Nguyên chợt chuyển sang thứ khác. Từ cổng bệnh viện, một chiếc mô tô đang chạy vào. Người lái chiếc mô tô đó là một cậu trai độ chừng khoảng 16, 17 tuổi. Chiếc xe dừng lại, cậu trai đó tháo nón bảo hiểm che gần hết khuôn mặt xuống, tiến vào trong bệnh viện.

Vương Nguyên chợt cảm thấy tim có chút đau nhói, nó ôm tim, nhăn mặt, nơi thở cũng dần yếu đi. Cố gắng lê đến giường bệnh, nhấn chuông để gọi Bác sĩ đến. Sau đó, mọi thứ đều mờ dần... rồi chìm trong đen tối.

~~~~~~~~~~~

Tối.

Vương Nguyên từ từ tỉnh dậy, khi bắt đầu lấy lại được nhận thức, nó mới thấy hụt hẫng vô cùng. Phòng bệnh...chỉ có mình nó.

Nhưng, nó chợt nghe thấy bên ngoài cánh cửa kia có tiếng người, là tiếng hai người đang to tiếng với nhau...

- Mày im đi, nếu mày ở đó với em ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra

- Anh làm như mình tôi có lỗi vậy. Nếu anh không đến, cậu ấy không nhìn thấy anh thì sẽ ngất xĩu sao?

.......

Hai người cứ thế mà cãi nhau, đâu phát hiện ra là Vương Nguyên đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Hai tay run run, ánh mắt mở to nhìn cái người cao lớn hơn, tất cả những kỉ niệm lúc xưa vốn phải được quên đi chợt ùa về. Nó chạy đến ôm người đó, miệng không ngừng kêu " Tuấn Khải, Tuấn Khải ", nước mắt cứ thế mà rơi xuống, tầm nhìn nhoè đi.

Hai người con trai kia cũng bất ngờ không kém. Riêng Tuấn Khải có phần ngạc nhiên hơn, Thiên Tỷ chỉ đứng nhìn rồi nhếch mép, không nói gì. Vì ngay từ ngay cậu đến với Vương Nguyên, là đã biết ngay được rằng cho dù cậu có mang đến cho Vương Nguyên hạnh phúc nhiều hơn Tuấn Khải đi chăng nữa, thì cậu nhóc kia cũng sẽ chẳng thể quên được những kí ức xưa, mỗi khi đêm đến, Vương Nguyên đều kêu tên của Tuấn Khải trong giấc ngủ say. Thiên Tỷ quay người bước đi, một giọt lệ nóng hổi từ khoé mi rơi ra, không những chỉ có tim, mà cả người đều đau, chỉ muốn gục xuống.

Đợi khi Thiên Tỷ đã đi khuất bóng, Tuấn Khải mới nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nguyên ra, để cậu nhóc mặt đối mặt với mình. Vương Nguyên khi nhìn vào mắt Tuấn Khải, một ánh mắt quyến rũ đầy mị lực, mới phát hiện ra là mình đã làm điều không đúng. Nó vội rút hai tay lại, cúi đầu nhìn xuống đất

- A...em xin lỗi. E...em - Em chỉ là quá nhớ anh thôi. Một câu nói đơn giản nhưng lại quá khó để thốt nên lời. Chính là vì, lấy tư cách gì để nói đây. Nghĩ đến điều đó, Vương Nguyên lại càng rơi nhiều nước mắt hơn.

Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người kia. Ôn nhu nói

- Không gì đâu. Anh mới phải xin lỗi. Nếu như anh không đến...um... - bây giờ anh mới chợt cảm thấy đúng là mình có một phần lỗi thật

- A không phải lỗi tại anh mà, tại em phản ứng mạnh quá thôi. À, anh đến đây có việc gì thế - Vương Nguyên mĩm cười thật tươi nhìn Tuấn Khải, như đang muốn chứng minh với anh à mình không sao cả.

- Anh chính là...muốn đến xem tình hình sức khỏe của em.

Vương Nguyên ngạc nhiên, hai tai như ù đi, nó đang mong là mình không nghe lầm. Tuấn Khải anh ấy...là đang quan tâm mình hay sao?

Cả hai tự nhiên lại không biết nói gì với nhau, cứ thế mà nhìn nhau thật lâu. Cho đến khi Bác sĩ bảo là Vương Nguyên cần đi ngủ rồi thì mới thôi. Nhưng Tuấn Khải vẫn ở cùng Vương Nguyên để canh giấc ngủ cho nó. Vì anh biết là nếu nó tỉnh dậy mà không thấy ai bên mình, thì sẽ rất cô đơn.

---------------------------

Nào ngờ đâu sóng gió, xua tan hết giấc mơ đầu khi mới quen nhau

Người em yêu lúc trước, trở về với những ngọt ngào, em chưa thể quên

Rồi đành buồn tay kết thúc, hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?

---------------------------

1 tuần sau, Vương Nguyên được ra viện. Nó mang một tâm trạng nặng nề bước lên xe của Tuấn Khải, cả tuần nay, Thiên Tỷ không một lần đến thăm nó, chỉ có Tuấn Khải thôi. Nó lại làm cậu ấy đau nữa rồi, liệu cậu ấy sẽ lại tha thứ cho nó chứ.

Tiếng xe phanh gấp kéo Vương Nguyên về với thực tại, từ trên xe, Thiên Tỷ bước xuống, giật lấy giỏ đồ của Vương Nguyên, nói

- Thật cám ơn anh đã chăm sóc cho cậu ấy một tuần nay, bây giờ để tôi đưa cậu ấy về được rồi

Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng để Vương Nguyên đi với Thiên Tỷ, vì anh biết là, anh với nó từ lâu đã không còn gì nữa rồi... Tuấn Khải luyến tiếc nhìn người mình yêu rời đi mà mình không thể níu lại được, trong tâm rất khó chịu. Thật muốn chết đi để sẽ không nhìn thấy những cảnh như vậy nửa.

Về đến nhà.

Thiên Tỷ để Vương Nguyên vào nhà trước, rồi xách giỏ đồ đi phía sau. Cậu biết Vương Nguyên đang rất bối rối, nên mới cười thật tươi rồi nói chuyện với cậu nhóc.

- Nguyên, cơm hôm nay rất ngon nhé. Toàn bộ đều là do tớ làm

Vương Nguyên cũng không muốn làm Thiên Tỷ khí xử, nên tươi cười đáp lại

- Được ah~Vậy hôm nay tớ có lòng ăn rồi - nói xong, cùng Thiên Tỷ đi vào nhà ăn

- Nguyên, mai mình ra đồng cỏ thả diều nhé?

- Có được không vậy? - Nó biết rõ về bệnh tình của mình mà

- Không sao, cậu chỉ cần ngồi một chỗ thôi. Tớ sẽ thả cho cậu xem. Lâu lâu cũng phải ra ngoài chứ

Vương Nguyên gật đầu rồi tiếp tục ăn, vậy cũng tốt, ở trong nhà cũng không có việc gì làm mà. Thiên Tỷ bẹo má của Vương Nguyên, rồi kéo mặt cậu nhóc kia lại gần mình, đặt lên sóng mũi thanh thanh một nụ hôn nhẹ.

------------------------------------

Sáng. Đồng cỏ

Thiên Tỷ để Vương Nguyên ngồi ở chỗ có bóng mát, trải khăn và đem đồ ăn ra. Sau đó tự mình cầm lấy con diều đi ra chỗ xa hơn nhưng vẫn còn trong tầm nhìn được của Vương Nguyên. Cậu sau một lúc loay hoay thì mới thả được diều lên cao, rồi cậu cột dây diều vào một cành cây gần đó, quay trở lại chỗ ngồi.

Và... trước mặt cậu, chính là hình ảnh của người cậu yêu đang nằm trong vòng tay của một người con trai khác.

Thiên Tỷ chính là quá không thể chịu đựng được nửa rồi, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Cậu không thể cứ tự một mình âm thầm đau đớn hoài được, trái tim rạn nức của cậu rất đau. Vương Nguyên, tại sao em không chịu hiểu cho tôi? Tại sao khí ấy còn đồng ấy quen tôi? Tại sao? Thiên Tỷ từ từ đi đến trước hai người kia, một tay để vào túi, miệng cười khẽ.

Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng quay lên... Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt bất thường của Thiên Tỷ. Chính là từ đó đến nay cậu ấy luôn không phản ứng với những hành động của nó nên nó mới thấy lạ sao? Theo quán tính, nó vùng dậy khỏi vòng tay của Tuấn Khải rồi đứng lên cười với Thiên Tỷ, kéo tay cậu xuống ngồi chung. Nhưng nó không ngờ, cậu lại mạnh tay đẩy nó ra. Hai cặp mắt nhìn nhau, một bên lạnh lùng, một bên ngỡ ngàng. Nó không ngờ rằng, khi bị cậu cự tuyệt cũng đau đến thế. Bởi vì ngay từ khi quen cậu, nó chính là chỉ muốn quên đi hình bóng của Tuấn Khải vốn đã quá sâu trong tim nó.

Thiên Tỷ quay người bước đi, Vương Nguyên chạy theo sau, cũng không quên nói Tuấn Khải Hải chờ ở đó.

Sau khi cả hai đã đi được một lúc lâu, đi đến nơi vắng hơn, tầm nhìn của Tuấn Khải đến hai người cùng không còn rõ nữa. Vương Nguyên kêu Thiên Tỷ đừng đi nữa, có thể nghe nó nói được không, Thiên Tỷ chỉ tiếp tục bước đi. Nó cố gắng chạy theo níu lấy gấu áo cậu, như muốn níu lại một tia hy vọng cuối cùng. Ngay trong giây phút này, tim nó chợt đau dữ dội, hơi thở ngày càng yếu dần, cảm giác như có vật gì chặn ngang cuống họng vậy. " Tại sao...tại sao lại đúng lúc này?".

Thiên Tỷ vì quay mặt đi nên cũng không nhìn thấy được những biểu hiện của nó bây giờ, khuôn mặt xanh đi và đôi môi bắt đầu mất vẻ hồng hào. Cậu lại một lần nữa đẩy nó ra một cách vô tình, rồi chạy đi, không màng quay lại nhìn nó một lần. Cậu đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi.

Vương Nguyên khi vừa té xuống nền cỏ thì Tuấn Khải chạy đến kịp đỡ nó, Vương Nguyên khóc nấc lên rồi ngã xuống trong hơi ấm mà nó nghĩ là đã từng quen thuộc nhưng giờ đây thật xa lạ.

Bệnh viện. Khoa Tim Mạch.

Trước phòng cấp cứu là hai chàng trai đang ngồi trầm tư, không ai nhìn ai, cũng không ai nói với ai câu nào. Thời gian Vương Nguyên vào phòng cấp cứu đến nay cũng đã gần 30 phút rồi.

Tuấn Khải ngồi suy nghĩ, nếu như mình không trở lại, thì mọi chuyện có phải sẽ vẫn còn êm đẹp không? Anh từ lúc chia tay Vương Nguyên, đã từng nghĩ là sẽ rất mau quên người con trai bé nhỏ ấy. Nhưng không, mỗi đem trong giấc ngủ của anh, là ánh mắt đẫm lễ của nó lúc bị anh bỏ rơi. Và cuối cùng, anh đã quyết định sẽ đi thăm nó một lần. Sở dĩ anh biết ngày hôm đó nó trong bệnh viện là nhờ hỏi Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên. Và lúc ở đồng cỏ, anh cũng chỉ là vô tình thấy nó ngồi một mình, vẻ mặt rất yếu ớt như muốn ngã gục, nên mới đến bên làm chỗ dựa cho nó một lúc, không ngờ Thiên Tỷ quay lại ngay lúc đó, cũng không muốn nghe Vương Nguyên giải thích.

Thiên Tỷ cũng mang một tậm trạng tội lỗi giống như Tuấn Khải, nếu lúc đó, cậu kiên nhẫn nghe nó giải thích một tí, và để ý đến sắc mặt của nó một tí thì sự tình đã sẽ không nghiêm trọng như thế này rồi.

Ngay khi hai người đang trong giai đoạn gần như tuyệt vọng, thì Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Cả hai đều đứng dậy tiến đến chỗ Bác sĩ.

- Cậu ấy tạm thời đã an toàn, nhưng phải ở lại để kiểm tra một chút. Hai anh bây giờ, tốt nhất đừng vào làm phiền cậu ấy - vị Bác sĩ già nói rồi bước đi

Tuấn Khải bây giờ mới bắt đầu yên tâm, nhưng chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc tên Thiên Tỷ kia đẩy Vương Nguyên ra dù biết về bệnh tình của cậu. Cơn nóng của anh lại bắt đầu nổi lên, chưa kịp đợi Thiên Tỷ nói gì, anh đã tiến nhanh đến trước mặt cậu ấy, dùng một tay xốc mạnh cổ áo Thiên Tỷ lên, tay kia không thương tiếc mà giáng một đòn xuống khuôn mặt điển trai của Thiên Tỷ.

Tuấn Khải mặt đỏ bừng, thở dốc nhìn chằm vào người đối diện, tay lại đưa lên định đấm thêm một cú nữa. Thiên Tỷ cũng rất nhanh nhẹn hất cả hai tay Tuấn Khải ra, lật ngược tình thế ép Tuấn Khải vào tường, một tay ghìm chặt ngay cổ, tay kia giơ lên cao, nhưng lại chần chừ không đánh xuống mà đẩy Tuấn Khải qua một bên, dùng tay quệt đi giọt hồng trên khoé miệng, sau đó mang khuôn mặt tức giận hướng cầu thang bên trái đi xuống. Khi Thiên Tỷ đã khuất dáng ở cầu thang, Tuấn Khải anh mới bắt đầu đứng dậy, hướng phía cầu thang bên phải mà đi.

Thật đúng là oan gia không gặp chỗ này cũng gặp nhau chỗ khác, hai người vừa xuống cầu thang đã chạm mặt nhau. Từ trong hai người có thế nhận thấy rõ được hắc khí từ trên xuống dưới. Nhưng khi tình hình chuyển sang gay cấn, thì một cô ý tá vội vã chạy đến, thở hỗn hển nói với cả hai:

- Hai anh đừng có ở đây gây nhau nữa, bệnh nhân Vương Nguyên tình hình bệnh đã trở nên nghiêm trọng rồi, cơ hội sống đang rất thấp, bây giờ chúng tôi đang cấp cứu cho cậu ấy

Cô y tá vừa nói xong thì lại tiếp tục chạy đi, cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ không nói không rằng cùng nhau chạy thật nhanh lên phòng cấp cứu.

- Vương Nguyên, em nhất định phải cố lên

- Vương Nguyên, đừng rời bỏ anh

Hai người cùng một hy vọng mong Vương Nguyên được sống. Nhưng, số phận con người chính là do ông trời định đoạt ah~. Khi cả hai đến được trước phòng bệnh của Vương Nguyên, cũng chính là lúc vị Bác sĩ già đang dùng tấm khăn trắng từ từ trùm lên đầu của Vương Nguyên, kết thúc một đời người...

Tuấn Khải như không tin vào mắt mình, anh ngã khuỵ xuống, mắt mở to, đầu không ngừng lắc mạnh...

Thiên Tỷ hai hàng nước mắt tơi lã chã, biểu cảm trên khuôn mặt chính là không thể dùng từ gì có thể diễn tả được...

HỒI KẾT ( 1 tháng sau )

Thiên Tỷ.

Cậu đi loạng choạng trong đêm khuya trên đoạn đường dài tưởng chừng như vô tận, người nồng nặc là mùi rượu, miệng không ngừng gọi tên Vương Nguyên.

Cậu chợt nhìn qua phía bên kia đường, trong tầm mắt mơ hồ chính là hình bóng người con trai cậu yêu hết lòng, đang vẫy tay mĩm cười với cậu.

Thiên Tỷ đưa tay lên không trung, cố gắng níu kéo bóng hình kia

- Vương Nguyên, chờ tớ...

RẦM

Tuấn Khải

Bệnh viên điều trị tâm lý Bắc Kinh.

- Bệnh nhân phòng số 12 đã uống thuốc xong rồi - cô ý tá trẻ nói chuyện với Bác sĩ

- Cậu ấy bệnh đã rất nặng rồi, từ đó đến nay tôi chưa từng gặp ca bệnh như thế này, chỉ trong vòng một tháng, từ một người bình thường mà... - vị Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối

Phòng bệnh số 12

Tuấn Khải nằm yên lặng trên giường, miệng cười ôn nhu như đang nhìn một ai đó

Anh chính xác là đang nhìn thấy Vương Nguyên của anh, một Vương Nguyên trong sáng tựa Thiên thần không chút vấy bẩn.

Anh nhắm mắt lại, cơn đau đầu mãnh liệt kéo đến, nhưng anh không hề la lên một tiếng nào. Hiện tại bây giờ, anh đang rất tỉnh táo, anh nghĩ vậy, vì thế nên anh mới thấy Vương Nguyên đang bón thức ăn cho mình. Cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội hơn, anh biết mình sắp sẽ như thế nào. Anh mĩm cười

- Vương Nguyên, đợi anh...
.
.
.
- Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 12 đã trút hơi thở cuối lúc sáng rồi...

-------------------------------------------

Ngày tháng êm đềm giờ đã trở thành quá khứ...của một chuyện tình buồn đã qua...

Ba con người này chính là...sẽ còn được gặp nhau ở một thế giới nào đó...một thế giới sẽ mang đến nhiều hạnh phúc hơn...

END

Đôi lời của writter: Các bạn comt cho mình đi, cho mình xin ý kiến về fic này đi. Vì cảm thấy cái fic này nó rất là thiếu muối :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro