II.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đứng trước cửa cái nhà kho như cách cửa địa ngục kia, bàn chân không khỏi run sợ muốn dừng bước. Cậu muốn bỏ trốn. Nhưng nếu cậu chạy anh sẽ khó mà sống yên. Với lại cậu cũng không biết bản thân có thể chạy đi đâu.
Đứng ngoài cửa nghe tiếng gào thét của người bên trong, cậu biết, vài phút nữa, tiếng gào thét đó rất có thể sẽ là của mình.
Cậu hít sâu 1 hơi, vậy thì sao chứ? Cùng lắm là chết. Hạnh phúc nửa tháng qua là quá đủ cho cuộc đời cậu rồi. Cậu cất bước, bước chân so với trước còn nhanh hơn. Không cho bản thân cơ hội sợ hãi nữa.

- cậu muốn làm gì?
Thiên Tỉ có chút giật mình trước sự xuất hiện của Tuấn Khải. Anh xông đến, tóm tay cậu kéo lại, trợn trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy tức giận, hoảng sợ lại lo lắng. Hình như còn có chút vui mừng. Cậu hơi ngây người nhìn anh.
- sao anh lại đến đây?
- tôi hỏi cậu đang làm gì?
Anh nhìn cậu đầy tức giận. Cậu nghĩ 1 lát liền nói.
- tôi...sẽ không làm liên lụy đến anh. Anh yên tâm. Tôi sẽ không nhắc đến anh, tôi về rồi bọn chúng sẽ không tìm anh nữa. Bọn chúng có tìm tôi cũng sẽ có cách để bọn chúng không động đến anh. Anh...yên tâm.
Hình như cậu càng nói anh lại càng tức giận. Bàn tay siết tay cậu càng chặt hơn.
- cậu biết cậu về đây hậu quả phải nhận là cái gì không?
Cậu chần chừ 1 lát rồi nói.
- theo luật thì bỏ trốn không bị đánh chết cũng bị đánh gãy 2 chân. Nhưng mà bọn chúng sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu. Chỉ cần...chỉ cần tôi đáp ứng kiếm tiền cho bọn chúng, bọn chúng sẽ không động đến tôi. Cùng lắm thì bị đánh 1 trận. Cũng quen rồi.
Cậu nói như muốn trấn an Tuấn Khải cũng như muốn trấn an chính bản thân mình.

Cậu kháng cự 1 chút đã bị đánh thừa sống thiếu chết, lần này cư nhiên bỏ trốn. Bọn chúng có thể không giết cậu sao?
- theo tôi về.
- a?
Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn anh. Ánh mắt anh không có 1 tia thương lượng.
- cậu là muốn theo tôi về hay muốn bọn chúng ra bắt cả 2 chúng ta vào?
- anh...
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì đã bị Tuấn Khải mạnh mẽ kéo đi. Anh vừa đi vừa căm phẫn mà nói.
- mạng cậu là tôi cứu ra, không có sự cho phép của tôi, cậu đừng hòng động đến nó.
Cậu nhỏ người hơn anh, cũng không mạnh bằng anh chỉ có thể tùy ý anh kéo đi, mấy lần suýt chút ngã sấp mặt cũng không dám ừ hử nửa tiếng.

Anh đưa cậu về nhà, mỗi ngày đi học đều khóa cửa ngoài. Lo cậu sẽ quay lại đó. Luôn nói với cậu việc này anh có thể thu xếp, cứ yên tâm ở lại.
Cậu có thể yên tâm sao? Cậu mỗi ngày đều ở nhà, rất an toàn. Nhưng anh lại mỗi ngày đều phải đi đi lại lại.
Anh trao đổi điều kiện gì đó với anh họ anh. Anh họ anh đảm bảo an toàn cho cậu. Đổi lại anh làm việc gì đó cho anh ấy. Cậu không rõ là việc gì, anh không nói. Chỉ kêu cậu yên tâm.
Cậu lại mỗi ngày đều thấp thỏm trong nhà, sợ anh sẽ gặp chuyện.
Điều cậu lo lắng thật sự không phải thừa. Anh bị bắt đi. Đám người kia gọi cho cậu. Bắt cậu tự đến.
Cậu đánh lạc hướng đám người của anh họ anh, 1 mình tìm đến đó. Trong lòng chỉ sợ anh xảy ra chuyện.

Lần đó cậu nhận 1 trận đòn thừa sống thiếu chết. Tuýp sắt không ngừng đập xuống làm cậu cảm giác từng cái xương trong người đều vỡ vụn. Đám người đó đã thỏa thuận với anh họ Tuấn Khải nhưng lại không cam lòng khi cậu thoát dễ dàng như vậy. Không thể giết cậu, nhưng muốn làm đúng quy tắc, muốn thị uy.
Bọn chúng đập gẫy chân cậu. Từng gậy, từng gậy đập xuống, máu thịt nhào lẫn, đến xương cũng lộ ra, hình như đã nát vụn.
Cậu đau đến gần như ngất đi. Ngoài đau ra thì không còn gì nữa. Đau đến mặt mũi trắng bệch, đau đến nỗi cảm giác như bản thân sắp chết rồi.

Đám người đó bỏ đi, bỏ lại cậu toàn thân đầy máu với anh đang hôn mê bất tỉnh.
Cậu lết đến bên cạnh anh, mỗi 1 cử động nhỏ đều làm cậu như muốn ngất đi. Cậu cởi trói cho anh, trong lòng chỉ có 1 ý nghĩ "thật tốt, anh không sao". Sau đó cậu thực sự ngất đi. Trong mơ hồ cậu nghe tiếng anh khóc, cảm nhận được nước mắt của anh.

Sau lần đó anh đưa cậu ra nước ngoài. Trong lòng cậu nhẹ nhàng đi nhiều. Không cần lo lắng bọn chúng tìm đến nữa. Nhẹ nhàng sống cuộc sống của mình. Anh lại mãi để ý đến chân của cậu. Mấy năm ở nước ngoài. Anh mỗi ngày đều không ngừng học tập, lại tìm đủ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu. Nhiều lúc đến cậu cũng muốn bỏ cuộc, anh lại cứ không ngừng cố gắng, làm cậu chỉ dám để suy nghĩ đó trong lòng.
4 năm, trải qua 20 mấy cuộc đại phẫu, tiểu phẫu. Mỗi lần đều đau hơn cả lần đó bị đánh. Nhưng nếu cậu bỏ cuộc, anh có lẽ cả đời cũng không thể quên đi chuyện này.

Ông trời báo đáp 2 người. 4 năm sau cậu khỏi. Anh cũng tốt nghiệp, tự thành lập được công ty. Còn phát triển rất nhanh.
Cậu học nấu ăn, muốn trở thành 1 đầu bếp. Thực ra chỉ là muốn học thật nhiều món để nấu cho anh. 4 năm vừa chăm sóc cho cậu, lại vừa phải lo học tập, lo công ty mới. Ăn uống không quy củ, tiếp khách uống rượu triền miên làm dạ dày anh hỏng dần.
Ngày nhìn anh về nhà trong tình trạng say mèn, không ngừng nôn ra máu, cậu sợ đến muốn khóc.
Từ sau lần đó cậu mỗi ngày đều tự lo 3 bữa ăn cho anh. Hạn chế anh uống rượu, bắt anh đúng giờ nghỉ ngơi.

Cuộc sống sau đó cũng coi như bình yên. Công ty anh dần lớn mạnh. Không cần phải thường xuyên đi uống rượu nữa, cậu trở thành đầu bếp của 1 nhà hàng lớn. 2 người cứ như vậy mà sống. Cho đến ngày anh nói với cậu. Anh muốn về Trung Quốc.
Cũng đúng, anh không như cậu, không chỉ có 1 mình, anh còn có gia đình. Gia đình anh ở Trung Quốc. Cậu không suy nghĩ gì liền đồng ý. Đến lúc về cậu mới biết nhà anh có gia thế vô cùng lớn. Anh đem công ty xác nhập với tập đoàn của gia đình. Lên làm tổng giám đốc trong vài tháng trở về.

Thiên Tỉ ở nhà đến chán mới bảo anh cho đi làm. Anh lại cứ vậy giữ cậu ở nhà. Sau đó vì cậu nói quá nhiều mới đồng ý. Lại làm đủ thứ chuyện ngớ ngẩn để cậu không xin được việc. Cậu không thèm so đo. Mặc kệ anh.
Hôm cậu đi xin việc, anh nhất quyết đòi trở cậu đi. Ra đến cửa còn bị ngã sai cả chân.

- sao rồi? Có bị thương không?
Thiên Tỉ lo lắng hỏi. Anh phụng phịu nhìn cậu.
- chân đau.
- ngồi xuống em coi. Sưng rồi. Có lẽ bong gân rồi. Đau lắm không?
- 1 chút.
- đi đứng cũng không cẩn thận. Anh thật là.
Cậu đau lòng mắng anh 1 chút. Anh liền mặt mếu nhìn cậu.
- ai ya...thật đau lòng. Đã bị ngã đau còn bị mắng, số tôi thật khổ mà. Huhu.
Thiên Tỉ đỡ chán, đầu đầy hắc tuyến. Tổng tài trên tivi lãnh khốc vô tình cậu hay nhìn thấy đâu rồi???
- thôi được rồi. Được rồi. Anh ở nhà đi nghỉ đi, chườm 1 chút cho đỡ sưng. Em tự bắt xe đi.
- không được. Anh đưa em đi.
- chân anh như vậy...
- không sao. Vẫn lái xe được. Anh sẽ ngồi im trên xe. Không đi lại linh tinh.
Tuấn Khải nhìn cậu đầy chân thành. Đôi mắt phượng mở to, trong veo...ngập nước. Thiên Tỉ chỉ có thể cắn răng gật đầu. Cậu không đấu lại anh.

Hai người đang yên ổn đi trên đường lại gặp mấy chiếc xe vây quanh lấy họ.
- chuyện gì vậy?
- em xuống xem.
- để anh...
- chân anh đang đau, đi được sao? Ngồi im cho em
- vậy...cẩn thận 1 chút.
- không sao.
Nói rồi Thiên Tỉ tháo dây an toàn đi xuống xe.

Thiên Tỉ gõ cửa xe kia. Trong xe liền có 2 người bước ra.
- xin hỏi các anh có việc gì?
- cậu là Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, nhìn qua liền biết họ không có ý đồ tốt. Cậu suy tính rất nhanh liền giữ nét mặt bình thản nói.
- có chuyện gì?
Cậu không phủ định, cũng không nhận định. Bình thản nói chuyện. Sợ bản thân phản kháng 1 chút liền kinh động đến Tuấn Khải.
- muốn mời cậu đi 1 chút thôi.
Vì để làm khó cậu xin việc, Tuấn Khải sắm cho cậu 1 bộ comple vô cùng đắt tiền, còn chỉnh chu cho cậu từ đầu đến chân nên lũ người đó không hề nghi ngờ mà nghĩ cậu chính là Tuấn Khải.
Cậu để đám người đó đưa đi. 1 chút phản kháng cũng không có. Đám người đó tứ chi phát triển, đầu óc lại rỗng tuếch. Cư nhiên nhầm người. Còn báo về với người nào đó là đã bắt được người.
Hóa ra là đối thủ thương trường của anh.
Đám người đó mãi đến khi ông chủ của họ gọi lại mới biết bản thân bắt nhầm người.
- mẹ kiếp, mày dám lừa tao.
- tôi có nói tôi là Vương Tuấn Khải sao?
- còn dám cãi láo?
Tên đó nói xong liền tức giận mà giơ gậy đánh cậu. Cái chân đã từng gần như bị phế kia chịu chưa đến 2 gậy đã làm cậu đau muốn ngất đi. Nhưng trận đòn rất ngắn, cậu chưa kịp ngất đã nghe tiếng tên kia nói.
- Mày muốn chết thay nó? Được, tao cho mày toại nguyện.
Nói xong hắn giơ lên con dao sắc lém, đâm thẳng về phía ngực cậu. Rồi đẩy cậu xuống khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro