chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Quỹ đạo ngay từ đầu đã đi lệch lạc, đã là sai lầm nối tiếp nhau.

Mọi chuyện cơ hồ không vãn hồi được vào một buổi tối. Hôm đó câu lạc bộ bóng rổ vừa đánh thắng một trường đầy thực lực. Một lũ thiếu niên choai choai tụ tập đầy háo hức mà uống bia với nhau. Vương Tuấn Khải vì chúc mừng người anh em của mình nên cũng tới.

Khi tất cả đã say chếch choáng, bắt đầu chân nọ đã chân kia dìu dắt nhau trở về...Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng chậm rãi đi sau cùng. Ánh đèn đường phảng phất tỏa ra màu hổ phách chói mắt, như màu mắt ai đó... Vương Tuấn Khải xúc động túm lấy áo Vương Nguyên, cười rộ lên nói.

- Vương Nguyên Nhi, cậu nói xem giữa cậu và tôi Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ thích ai hơn?

Vương Nguyên có chút choáng váng trả lời.

- Không biết.

- Hay là chúng ta cùng đánh cược xem. Cược xem Dịch Dương Thiên Tỉ coi trọng ai hơn. Người thua ấy à...phải chấp nhận một điều kiện của người thắng.

- Được, cùng cược xem. Tôi không tin tôi lại thua Vương Đại Đao cậu ha ha ha.

Lời nói vô tâm hiếu thắng của hai thiếu niên lúc đó lại mang theo một chuỗi những tiếc nuối sau này cho cả ba.

Thiên Tỉ thời điểm biết bản thân lại một lần nữa bị từ chối lâm vào cảm giác u sầu. Lại một cơn cảm nắng không có kết quả cũng không có đầu đuôi. Thiên Tỉ ít gặp Vương Nguyên hơn, nhưng bất ngờ mấy ngày sau đó Vương Nguyên lại tươi cười đứng trước mặt cậu, vẫn như mọi ngày...không là thêm vài phần quan tâm mà kề cận. Thiên Tỉ thấp thỏm lại bất an không rõ, tâm trí luôn có chút không rõ tình huống hiện tại.

Cùng thời điểm đó Vương Tuấn Khải cũng bất ngờ xuất hiện, như có như không quan tâm cậu.

***

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ mơ màng đi Mặc Phong tiếp tục công việc nhàn tản của mình.

Trong máy ngập tràn tin nhắn quan tâm của mấy người bạn ở nước ngoài, Thiên Tỉ cẩn thận trả lời họ.

Hôm nay có mưa nhỏ rả rích, bên ngoài cửa công ty có ai đó đang che chiếc ô màu xanh đứng đó. Người kia có vẻ rất được hoan nghênh, nhân viên nữ nào đi ngang cũng liếc mắt ngại ngùng mỉm cười nhìn người kia.

Khi bước tới gần, tay Thiên Tỉ đang cầm ô chợt khẽ run. Đó là Vương Nguyên. Đêm qua mơ mang nhớ lại chút chuyện cũ, tâm trạng không tốt lắm lại gặp phải chính chủ kia. Thiên Tỉ ngay lập tức bày ra nét mặt lạnh lùng bước qua người kia.

- Thiên Tỉ, cậu chưa ăn sáng đúng không. Xem này, Nguyên ca mua cho cậu bánh bao nhân tôm rất ngon nha.

Vương Nguyên bước lên chặn đường Thiên Tỉ, hớn hở giơ túi đồ ăn trong tay ra.

- Vương phó tổng có tâm. Chỉ là vô công bất thụ lộc, nhân viên nhỏ như tôi đây không dám nhận. Vương phó tổng, xin phép đi trước.

Thiên Tỉ lạnh lùng thu ô lại, lướt qua Vương Nguyên đi vào sảnh lớn. Chuyện cũ đã qua khơi gợi lên làm Thiên Tỉ có chút khó chịu.

Ngồi ở văn phòng, uống từng ngậm cà phê pha sẵn bình thường, Thiên Tỉ không khỏi cười nhạo bản thân. Thật là, đã bao năm rồi kia chứ. Nhớ lại với khó chịu làm cái gì!!!!!!

Vứt đi mớ lộn xộn trong đầu, Thiên Tỉ nghiêm túc làm việc của mình.

Vương Tuấn Khải ngồi trên tầng cao kia, thâm ý nhìn điện thoại, tên Vương Nguyên đó hành động thật là nhanh, chưa gì đã đi lôi kéo quan hệ với người ta, đáng đời bị từ chối.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc lần nữa lôi laptop ra vạch ra chiến lược cẩn thận cho bản thân mình. Dịch Dương Thiên Tỉ, người này là của mình.

Thư ký Triệu đang định bước vào giục lão bản nhà mình đừng học theo Vương phó tổng nữa, mau mau hoàn thành công việc đi. Vừa mở cửa đã thấy cảnh boss đang chăm chú đánh chữ, vẻ mặ chuyên tâm lại nghiêm túc.

Thư ký Triệu vui vẻ đi ra, ha ha boss nhà mình luôn là người cuồng công việc mà, đâu như Vương phó tổng suốt buổi quay cuồng đâu đâu chểnh mảng công việc chứ.

----------------------
Chuyên mục tám phét ^^
Lúc sáng biết lịch học của con cùng phòng đến chủ nhật mới xong, còn trẫm đến chiều thứ 6 là hết, trẫm đã cười hả hê :" bé ở lại, chị thứ sáu sẽ về nhá nhá~".
Aizzz ai ngờ chiều cô thông báo học bù đến chiều thứ 2 mới được nghỉ, con cùng phòng biết được cười sung sướng :" Khi sáng mi cười vui lắm mà ha ha ha".
Trẫm chỉ đành đau xót nhìn nó nói :" Mi biết không, có câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Nên có cơ hội llaf phải cười cho đã kẻo sau này không cười được nữa đó."
Ní đang uống nước nghe trẫm nói xong suýt sặc nước, chỉ có thể vỗ bàn cười như điên nói trẫm nói thật chí lí.
Trẫm thì có khi nào không chí lí chứ.
Vậy nên, có cơ hội cứ cười người cho phê đi, hôm sau có khi méo cười nổi đâu haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro