Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời những hạt mưa vẫn tí tách thi nhau rơi xuống, khoảng sân rộng lớn vì mưa quá lâu không thể thoát kịp nước mà bị úng. Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không đen tối mờ ảo. Còn nhớ 4 năm trước cũng trong đêm mưa lớn như vậy anh được đưa đến đây, đến cô nhi viện An Bình. Người ta tìm thấy anh nằm co ro dưới một mái hiên nhà nào đó, thấy anh gần như là sắp không còn có thể tỉnh táo được nữa ai đó đã rủ lòng thương đem anh đến đây. Lúc đó anh chỉ mới 2 tuổi, 2 tuổi nên chẳng còn có thể nhớ được tại sao chính mình tại sao lại nằm nới đó. Nhiều lần anh tự hỏi ba mẹ anh ra sao nhỉ? Tại sao lại vứt bỏ anh?
Ngoài đó mưa lớn như vậy còn có ai ở bên ngoài kia? Mở ra cửa sổ Tuấn Khải ló đầu nhỏ ra để nhìn cho kĩ. Thật lâu thật lâu sau đó anh mới xoay người trở lại vào trong, nhìn quanh các bạn đã chẳng còn ai thức nữa. Rón rén cầm chiếc ô nhỏ rời khỏi phòng, anh rất tò mò thứ ngoài kia là cái gì, trắng trắng nhỏ nhỏ thật kiến cho một đứa trẻ 6 tuổi như anh hiếu kỳ. Chẳng hề lo sợ một mình trên tay cầm chiếc ô đi dưới trời mưa lớn hướng về phía cổng. Từ bên nhìn ra anh thấy rõ ràng là một cậu bé, cả người ướt nhẹp vai nhỏ run mãnh liệt. Không chần trừ đẩy cửa bước ra, đôi tay nhỏ run run đẩy chiếc ô che cho cậu béo kia.

"Chào....chào em" Anh mở miệng chào, chẳng rõ là lo sợ hay vì bị ướt mưa lạnh nên anh nói lắp bắp, cái giọng trẻ con kia thật dễ nghe.

Cậu bé kia quay lại nhìn anh, trong lòng ôm chặt một con gấu bông nhỏ, trên mặt trượt xuống từng dòng từng dòng nước từ cổ họng truyền đến từng tiếng nấc, nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau chẳng thể phân biện nên khiến anh không biết rằng cậu bé đang khóc. Anh cứ như vậy tay run run cầm ô che cho cậu bé kia. Đột nhiên cậu bé ôm trầm lấy anh lớn tiếng nức nở, con gấu bông trong tay cũng rơi xuống đất, anh bị hành động kia của cậu làm cho giật mình sợ hãi cũng òa lên khóc. Hai đứa trẻ ôm nhau bên ngoài cổng cô nhi viện lớn tiếng khóc rất nhanh gây ra sự chú ý. Rất nhanh sau đó anh và cậu được viện trưởng đua vào trong.

Cơ thể quấn chăn run run tiếng nấc nhẹ vẫn còn anh chằm chằm nhìn người khiến mình trở nên như hiện tại đang ngồi đối diện cũng không khác gì anh lắm, chì có điều cậu bé kia vẫn còn khóc hai hàng nước mắt chẳng có gì gọi là sẽ dừng lại. Viện trưởng ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt cho cậu bé.

"Ngoan, đừng khóc"

Cậu bé không ngừng nấc lên ngước nhìn người phụ nữ trước mắt, ánh mắt nhìn cậu kia thực ôn nhu còn nụ cười kia nữa là đang cười với cậu sao? Một hồi lâu tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần cậu tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.

"Con thấy em ấy ở ngoài kia" Anh nhìn hai người rồi lên tiếng.

Viện trưởng nhẹ xoa đầu anh gật đầu rồi lại quay qua với cậu.

"Ngoan, nói cho ta biết con tên gì được không?" Viện trưởng cười ôn nhu hỏi cậu

"Thi...Thiên...Thiên...Tỉ..." Lắp bắp mãi mới nói ra được hai chữ, có vì khóc quá nhiều nên giọng cậu khàn và lạc hẳn đi.

"Ba mẹ con đâu? Sao con lại ở ngoài đường khi trời mưa lớn như vậy?"

"Không...không...không..." Cậu lại lắp bắp hai chữ 'không biết' lại chỉ có thể thốt ra một chữ.

"Ừm, được rồi con sẽ ở lại đây được không?" Viện trưởng lại ôn nhu nói.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên nhìn viện trưởng và cậu nói chuyện lại muốn cười to, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt long lanh nước kia thì lại im lặng. Lại nhớ đến lúc trước mình còn tồi tệ hơn cậu ta hiện tại. Từ từ xích người lại gần cậu, dối cậu mỉn cười một cái đưa tay đến trước mặt cậu.

"Chào, anh là Tiểu Khải, anh chắc rằng anh lớn tuổi hơn em nên em cứ gọi anh là Tiểu Khải ca" Anh tự tin con người nho nhỏ trước mắt này không thể nào hơn tuổi mình được.

"Được rồi, muộn rồi hai cũng nên ngủ đi thôi" Viện trưởng xoa đầu hai đứa trẻ nhắc nhở.

Từ tối hôm đó đến giờ cũng đã 1 tháng Thiên Tỉ ở lại cô nhi viện An Bình. Cậu quen được rất nhiều bạn mới ở đây nhưng người cậu đặc biệt thích chơi cùng chính là người đầu tiên cậu gặp được ở nơi này Tiểu Khải ca của cậu.

"Tiểu Khải anh cho em cái kẹo kia được không?" Cậu chỉ tay vào cái kẹo anh đang cầm trong tay kia.

"Được, đều cho em" Anh mỉn cười đưa kẹo cho cậu, không chỉ một cái mà là tất cả kẹo anh có, cười là cười như thế nhưng anh lại rất tiếc mấy viên kẹo kia nha.

"Tiểu Khải anh cho em con gấu bông kia được không? Em rất thích"

"Được, cho em này"

"Tiểu Khải anh cho em cái này.......được không?"

"Tiểu Khải anh cho em cái kia.......được không?"

"Tiểu Khải......"

"Tiểu Khải......"

Tất cả mọi thứ Thiên Tỉ nói anh đều gật đầu đồng ý, tất cả mọi thứ cậu muốn anh đều sẵn sàng dành cho. Chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ, hai xoáy lê kia luôn hiện diện anh cũng rất vui.

Chẳng rõ như thế nào hôm đó cậu nói có một thứ muốn cho anh, bắt anh phải ngồi tại ghế đá khuôn viên An Bình đợi cậu về phòng lấy đồ cho anh. Nhưng rồi rất lâu sau đó anh cũng chẳng thấy cậu quay lại tìm anh, anh có chút lo lắng cho cậu, anh đứng dậy muốn đi tìm cậu thì thấy phía phòng ngủ bốc lên từng tầng mây đen, ừm thì đó là mây đen, trẻ con mà đã thấy đám khói nào lớn thế bao giờ đâu. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng chẳng tò mò vội vàng như thường ngày mà nhẹ nhàng bước đi về hướng tỏa ra đám 'mây đen' kia. Đến gần rồi anh mới biết đó đâu phải mây đen gì đâu, là căn nhà trước mắt anh đang cháy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của anh là Thiên Tỉ đâu, nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu cả.

"Mẹ viện trưởng, Thiên Tỉ đâu?"

"Thiên Tỉ? Chẳng phải đi cùng con sao?"

Anh nghe được câu trả lời kia của viện trưởng thì suy nghĩ đầu tiên của anh là Thiên Tỉ ở trong kia. Anh chẳng đắn đo chạy vụt vào đám cháy lớn kia, dưới anh mắt hốt hoảng và bất ngờ của rất nhiều người. Hiện tại viện trưởng cũng tưởng ra câu hỏi của Tuấn Khải có ý nghĩa gì. Rất nhanh bà cũn toan chạy vào trong nhưng bị mọi người ngăn lại.

"Viện trưởng quá nguy hiểm lửa rất lớn"

"Quá nguy hiểm? Chẳng phải nó chỉ mới 6 tuổi sao? Tại sao lại không ngăn nó lại mà lại ngăn tôi? Chúng mới chỉ có 4 tuổi, 6 tuổi mọi người nhẫn tâm nhìn chúng vậy sao?" Viện gần như là mất bình tĩnh hét lớn với những người ngăn bà lại.

Thật sự mọi người đâu muốn như vậy nhưng nó diễn ra quá nhanh chỉ trong cái chớp mắt thôi mọi người muốn ngăn cũng chẳng kịp.

Nhưng thật sự là kỳ tích đã xuất hiện anh kéo được cậu ra khỏi đám cháy, bao nhiêu ánh mắt nhìn anh đầy bất ngờ không thể tin được đó chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi. Bước ra khỏi đám cháy Tuấn Khải cũng chẳng còn chút sức lực nào mà cũng gục xuống bên cạnh cậu.

--------------------End Chap 1--------------------

Lâu rồi không viết truyện nhận xét nhé.

~Mộ_Mộ~
@28042018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro