Thất niên chi dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TFBoys bên nhau được bảy năm rồi.

Bài hát mới ra mắt chưa được bao lâu đã chiếm giữ đầu bảng nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đình đám.

Tứ Diệp Thảo khắp Trung Hoa Đại Lục nói riêng và thế giới nói chung đều như phát điên, nơi nơi tung bông ăn mừng.

Bài hát mới có tên « Ở bên nhau » là ca khúc chủ đề cho đợt hợp thể này.

.

.

.

Nhưng ít ai biết, thật ra ca khúc mới này không chỉ dành riêng cho Tứ Diệp Thảo, mà là cho một người cụ thể mà hai anh em họ Vương muốn gửi tặng, cũng như cho em bé nào đó muốn gửi lời cho hai người anh của mình.

.

.

.

TFBoys hợp thể, tất nhiên sẽ có khoảng thời gian cả ba có thể gặp nhau.

Và đoạn thời gian này, cũng không ai biết gì xảy ra, vì ba đứa nhỏ đều không muốn ai chen vào mấy tiếng ngắn ngủi ba đứa nhỏ được ở cạnh nhau, thực sự là TFBoys.

.

.

.

Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào phòng riêng công ty chuẩn bị, vừa mới mở ra đã rơi vào vòng tay của anh trai cả họ Vương.

- Thiên Tỉ, anh nhớ em quá đi~ - Vương Tuấn Khải ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng trước, dại đầu vào cổ bé làm nũng.

Thiên Tỉ còn chưa kịp ú ớ, một vòng tay khác đã vòng qua eo bé, giọng nói bạc hà đã có phần nam tính hơn theo thời gian cất lên - Tiểu Thiên, sao em lâu vậy~

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm bé đã đời, còn hôn hôn mấy cái cho thỏa mong nhớ mấy tháng, xong mới chịu thả bé ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay bé lôi người tới sopha.

Thiên Tỉ vừa ngồi xuống đã bị hai người kia mỗi người một phía cọ mặt vào cổ, cả ba dính chặt cứng không tách được.

- Tiểu Khải, Đại Nguyên, buông em ra đi mà - Thiên Tỉ bất đắc dĩ hạ giọng nói, bé cựa quậy muốn thoát khỏi gọng kìm của hai người kia.

- Không muốn, tụi anh muốn ôm em cơ~ - Vương Nguyên lắc đầu ngầy ngậy ý bảo không chịu, y đưa cặp mắt hạnh được fans cưng hết nấc lên nhìn Thiên Tỉ nũng nịu.

Lâu rồi mới bị người khác làm nũng, Thiên Tỉ có chút không quen, bé hơi ngượng, dù sao người trước mắt chính là người mà bé cứ tưởng là 0, ai dè năm sinh nhật mười tám tuổi của bé, y chính là người đè bé ra, làm bé đến phát khóc cơ chứ.

Nhớ đến những ký ức của hai năm trước, gò má đã có chút thịt của Thiên Tỉ ửng đỏ lên, những áng mây nhàn nhạt hồng hút mắt, Tuấn Khải bên này nhịn không được mà cắn một cái.

- Ah! Anh làm gì vậy Tiểu Khải? - Ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, Thiên Tỉ quay mặt nhìn anh, há hốc mồm.

- Xin lỗi em mà Dịch Dịch, chỉ là... nhìn em 'ngon' quá... - Tuấn Khải cười hì hì giống như xin bé tha lỗi, anh mở miệng giải thích, nhưng mấy chữ cuối cùng lại nhỏ xíu như nuốt vào bụng.

Nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe được, bé ngay lập tức đỉ hồng hai cánh tay, bắt đầu ngại ngùng rụt người lại.

Tuấn Khải và Vương Nguyên biết mình làm bé ngại rồi thì an phận ngồi ôm bé, nhưng vẫn dụi đầu vào người bé đều đều, cả hai cười rạng rỡ vô cùng vui vẻ.

Không được bao lâu, Thiên Tỉ đã phá tan bầu không khí im lặng, giọng nói trầm nhưng êm dịu của bé như khúc nhạc được phát bởi radio ngày đông, ấm áp vô ngần - Tiểu Khải, Đại Nguyên, bảy năm rồi đấy.

Không có ai đáp lại bé, nhưng cũng chỉ vài giây sau, giọng nói bạc hà và chất giọng nam cao đã phát ra - Ừ, bảy năm rồi.

Và rồi, cả ba chìm vào yên lặng, không ai nói gì, nhưng trong lòng, ba người đều hiểu được, người kia đã vất vả ra sao, đã cố gắng thế nào, đã có được những gì và mất đi thứ gì.

Cũng hiểu được, bản thân mình đã trưởng thành, đã tôi luyện được bản thể mình mong muốn, có được những thành tựu nhất định.

Cũng biết được, tình cảm bảy năm này có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu đẹp, có bấy nhiêu quan trọng.

Hai người còn lại đối với một người, là sự tồn tại tất yếu, không thể thay thế, và TFBoys, là mảnh trời họ đã tạo ra để dành cho nhau.

Vì thế, bảy năm đồng hành, nhưng vạn năm bất biến, chân trời góc bể, lặn lội ngược xuôi, thì cả ba người, dù đi đâu hay làm gì, trong tâm vẫn có hai người còn lại.

Thanh xuân tươi đẹp có hai người họ kề bên, thiếu niên dũng cảm không sợ đất trời.

Từ 13, 14, đến 20, 21, thật tốt, họ vẫn giữ được sơ tâm của bản thân.

- Cảm ơn hai người, vì đã đồng hành trên chặng đường này! - Đột nhiên, cả ba người đồng thanh nói, và rồi ngỡ ngàng khi không ngờ tới hai người kia lại giống mình như vậy.

Tiếng cười sảng khoái vang lên, những cái ôm, cái bá cổ cũng chưa từng một lần gượng gạo, cả đôi bàn tay đan vào nhau, cũng không nỡ buông ra.

_Thật tốt, thất niên chi dương, chúng ta vẫn ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro