Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama con đi học - Tiếng nói phát ra từ 1 căn biệt thự, nhưng chẳng có tí nào gọi là vui khi tạm biệt mama của mình đi học.
Phải, nam nhân rrong căn nhà đó không ai khác là con trai nhà họ Dịch, Dịch Dương Thiên Tỷ. Sau khi cậu chào mẹ rồi ra sân với chiếc xe đạp của mình. Cậu chưa kịp đi thì mẹ đã gọi lại:
   - Con đi 1 mình có ổn không? Hay để mẹ gọi tài xế chở con đi.
   - Không cần đâu mẹ, con tự đi được, con không phải con nít- Cậu lạnh lùng mà đáp lời mẹ.
Lần này, khi vừa ra khỏi cổng, tâm trạng cậu đã ổn hơn 1 chút, nhưng chuyện cách đây vài hôm vẫn không làm cậu thấy ổn.( Biết chuyện j hong, kể cho nghe nà)
______________________________
Vào 1 hôm nọ, cậu đi học về, vừa về đến cổng thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà. Vội chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bị sốc mà đứng im như tượng. Ba cậu...đang hành hạ người mẹ mà cậu kính mến. Người phụ nữ thân thể bầm tím, gục dưới đất mà van xin người đàn ông to lớn không ai khác là ba của cậu.
     - Baba...mama...- Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tròn trịa của cậu, giọng cậu khẽ run.
      - Ơm...con trai...con...con về khi nào vậy- Nguời đàn ông đó lúng túng mà quay qua hỏi cậu.
      Cậu không trả lời, lau đi những giọt nuớc mắt đó, chạy đến đỡ mẹ dậy rồi vội vàng rời đi.
      Kể từ hôm đó, ba cậu không về nhà dù chỉ 1 lần. Cậu nhận ra đằng sau màn kịch mà baba và mama đã diễn vì cậu suốt bấy lâu nay chỉ là giả dối.
______________________________
      Trong đầu cậu không còn muốn đến trường nữa, dành giả danh mama xin nghỉ 1 ngày. Thế là...cậu rẽ xe của mình về 1 vùng ngoại ô. Trên đường đi, cậu vô tình mà bị 1 chiếc ô tô đụng phải, tuy không khiến cậu bị thương quá nặng nhưng đã bị chảy máu bên tay phải. Người trên xe bước xuống, là 1 nam nhân mặc vest đen, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng. Cậu tức giận, quát lớn:
- Chạy xe không nhìn đường à, có bị mù không đấy.
- Tôi mới là người phải hỏi câu đấy đó- Nam nhân kia cũng tức giận không kém
- Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Tôi là con trai của...- Nói tới đây cậu bỗng khựng lại.
- Thế tôi cũng nói cho cậu biết tôi là con trai chủ tịch tập đoàn Vương Đại, Vương Tuấn Khải.
Vương Đại và Dịch Thị chính là 2 tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, không ai thua ai. Nhưng cậu thật không muốn nhắc tới người đàn ông đó.
- Sao...cứng họng rồi à???- anh nhếch mép khinh thường cậu.
Cậu không muốn nói nhiều với loại người này, đứng dậy đỡ xe đạp của mình rồi bước đi. Nam nhân kia nhìn theo bóng lưng của cậu, nở 1 nụ cười ôn nhu:
- Bảo bối, em thú vị đấy, tôi muốn em...em sẽ là của tôi.
____________________________________________________________
Lần đầu mình viết, có lẽ không được hay, mong m.n thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro