chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Thiên Tỉ chuẩn bị đi về, công nhận bữa nay Tuấn Khải rất siêng nhan, chăm chú từ đầu đến cuối, làm Thiên Tỉ không chê vào đâu được

Cậu định đứng dậy thì bị Tuấn Khải nắm tay lại

"Mai đi chứ?"

"Tôi bận"

"Đi với em đi"

Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải muốn đi thật

"Để tôi nghĩ lại"

"Nhớ đó" anh vui mừng

.......... lúc Thiên Tỉ về thì Vương Nguyên có qua

"Anh sướng quá à, anh lời hơn em rồi. Nghĩ chơi đi"

"Chuẩn bị 10 cái đùi gà đi nhóe" Tuấn Khải cười nhếch miệng

"Hứ, chưa chắc. mấy bữa em nghe anh có thích chị Ngọc Na gì mà, sao bây giờ lại giành crush với em chứ"

Ngọc Na chính là một hot girl của trường, tính tình hiền lành dễ thương. Từng nghe là Vương Tuấn Khải có ý muốn theo đuổi Ngọc Na.

"Ai thèm giành crush với em, anh đang moi 10 cái đùi gà của em đấy"

"Thế anh không thích Thiên Tỉ??"

"Ừ, anh chỉ thích một mình Ngọc Na thôi"

"Hứ, anh mà thích Thiên Tỉ là chết với em"

"Không thèm" Vương Tuấn Khải trả lời dứt khoác rồi lè lưỡi ra trêu Vương Nguyên

Tại sao? Tại sao anh lại lấy tình cảm của Thiên Tỉ ra đùa giỡn như vậy?

~~~~~~

Tin đồn mà Vương Tuấn Khải đang theo đuổi Ngọc Na thì cả trường ai cũng biết, nhưng Ngọc Na thì lại không quan tâm, anh thường xuyên nhờ người đưa quà nhưng lại bị trả về, rất nhiều nhưng vẫn thường xuyên gửi, nào là dây chuyền, lắc tay, bông tai... toàn những thứ trang sức mắc tiền. Có lần còn tặng một con gấu bôg thật to, nhưng cũng bị trả về.

Hôm nay là ngày mà tất cả học sinh phải ra sân để lao động. Thân là một công chúa xinh đẹp như Ngọc Na mà lại phải cầm cuốc lao động, đứng ngoài nắng chừng 10 15 phút là say nắng.

"Ngọc Na xỉu rồi kìa tụi bay" một học sinh chạy đến báo động. Tuấn Khải vừa nghe liền chạy đến nơi đó, bế Ngọc Na vào phòng y tế.

Anh quan tâm từng li từng tí ,khiến người ngoài tưởng rằng hai họ đang yêu nhau.

"A! Đầu tôi đau quá"

"Cậu tỉnh rồi sao?" Tuấn Khải lo lắng hỏi

"Cảm ơn cậu, tôi phải về lớp"

Cùng lúc đó Thiên Tỉ đang từ phòng giáo viên bước ra, thấy cảnh tượng đó, lùi lại.

"Khi nào thì cậu mới chịu chấp nhận mình hả" Tuấn Khải cau mày vẻ mặt nghiêm trọng

"Xin lỗi, tôi phải về lớp"

"Đứng lại đó" Tuấn Khải nắm chặt tay Ngọc Na

"A! Đau"

Thiên Tỉ đứng ngoài không chịu được mà lao vô, kéo tay Ngọc Na ra

"Em làm gì vậy Tuấn Khải?"

"Đây không phải là chuyện của thầy"

"Em....!!"

"Em xin phép thầy" Ngọc Na né ra một bên liền chạy về lớp học.

Tuấn Khải tức giận cương mặt với Thiên Tỉ

"Ai cho cậu xen vào? Đây là chuyện của tôi!"
Thiên Tỉ nghe câu nói này, liền đơ mặt nhìn Tuấn Khải

"Được rồi! Là tôi sai, cho tôi xin lỗi" Thiên Tỉ quay đầu bước ra cửa

"Đứng lại đó!" Thiên Tỉ đứng lại "tay thầy bị sao đó?"

"Tôi chỉ sướt nhẹ, ko cần quan tÂm"

"Em xin lỗi!"

Thiên Tỉ đứng lại "không cần, tôi không sao" rồi cậu bỏ đi

Tuấn Khải lúc nãy là đã quá lời, chỉ vì Ngọc NA mà anh đã lớn tiếng với Thiên Tỉ.

VÀO LỚP

"Lấy giấy ra, chúng ta kiểm tra 15 phút"

Cả lớp ai cũng thuộc bài, làm rất nhanh và tốt, chỉ còn Tuấn Khải ngồi một gốc không làm gì.

"Sao em không làm bài" Thiên Tỉ đứng sau lưng Tuấn Khải nói nhỏ

"Em không thuộc"

Thiên Tỉ thở dài rồi bước lên bục giảng "nộp bài"

Khi cả lớp cùng nộp bài, chỉ có mình Tuấn Khải là để giấy trắng. Anh nằm úp xuống bàn.

Cuối giờ Tuấn Khải vẫn đợi Thiên Tỉ ở ngoài phòng giáo viên. Cậu vừa ra thì thấy Tuấn Khải, cậu không quan tâm lật đật bước đi. Tuấn Khải thấy hành động đó, liền nắm lấy tay cậu

"Buông ra!"

"Đi ăn với em?" Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi

"Tôi bận"

"Đi!" Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ

Tới quán ăn

"Thầy ăn gì?"

"Tôi không ăn"

"Là em mời"

"Gì cũng được"

Trong bầu không khí rất im lặng. Tuấn Khải mở miệng trước

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi, tôi không quan tâm"

"Không được giận em nữa nhé!"

"Ừ"

Ăn rồi lại ăn

"Em thích Ngọc Na?"

"Ừ, lâu rồi, có gì không?"

"Tối hỏi cho biết, vì thấy thái độ em đối với Ngọc Na rất khác với tôi"

Khác! Khác! Khác!

"Ý thầy là??"

"Thôi quên đi"

Trên đường đi về Tuấn Khải và Thiên Tri không nói lời nào, cùng bước trên con đường nhỏ quen thuộc đến nhà cậu.

"Đây là nhà thầy?"

"Ừ"

Căn nhà vừa đủ ở, từ trong ra ngoài rất sạch sẽ, anh nhìn mà sáng mắt

"Em về đi, tí nữa tôi qua"

"Em đợi thầy"

"Nhiều chuyện, về đi"

"Ừm"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro