Chap 1 : chạm vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Rất gần... mà cũng rất xa"
Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ là một con người rất bình thường và vô cùng nhỏ bé. Tôi 25 tuổi rồi đã trưởng thành và đang làm việc trong một công ty nhỏ. Cuộc sống của tôi cũng như tôi nó vô cùng bình thường chỉ đơn giản là sáng thức dậy đi làm chiều tối về ngủ rồi lại dậy. Nó là một vòng tuần hoàn như quỹ đạo của mặt trời xoay quanh trái đất. Tôi không có bạn à không phải nói là tôi không muốn kết bạn. Tôi là kẻ thích cô đơn không muốn quan tâm ai mà cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. Mọi người xung quanh tôi thường bảo tôi lạnh lùng. Ừm thì cứ cho là vậy đi ...bởi tôi sợ thế giới khắc nghiệt này và cả những sinh vật sống đáng sợ nữa. À biết không tôi có một điều ước rất thầm kín ... tôi ước mình biết bay bay thật cao bay thật xa. Bay đến nơi mà tôi cảm thấy bản thân có thể an toàn có thể bình lặn mà sống. Tôi sống rất chậm vô cùng chậm rãi. Vẻ bề ngoài của tôi cũng rất bình thường nó không quá đẹp cũng chẳng quá khó coi tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ rằng vẻ bề ngoài này có thể mang lại cho tôi những bất ngờ thề nào...
Hôm nay cũng như mọi ngày thôi tôi đang làm việc tại công ty. Mọi người trong công ty hôm nay có gì đó rất lạ, họ ồn ào hơn... chẳng biết là do họ thay đổi hay tại vì bản thân tôi chưa từng để ý tới chuyện này nên cảm thấy nó kì lạ. Những cô gái trong công ty ăn mặc lại ngắn hơn cả sặc sỡ nữa, đừng có nghĩ tôi biến thái khi nhận xét như vậy tôi chỉ cảm thán như  vậy tại họ cứ lượn lờ trước mặt tôi thôi. Những người đàn ông thì chỉnh chu hơn thường ngày .
- Thiên Thiên cậu rãnh chứ?
Đó là tiếng nói của một cô nhân viên cùng văn phòng với tôi, họ hay gọi tôi là Thiên Thiên mặc dù tôi không thích cái tên này một chút nào. Mà thôi cứ mặc kệ đi chỉ là cái tên không có gì hết .
- Rãnh.
- Vậy cậu xuống tầng dưới photo dùm tôi mấy tập hồ sơ này nhé. Hôm nay chủ tịch của đại công ty đến chi nhánh của chúng ta kiểm tra.
- Được.
Hoá ra là như thế , do sếp to tổng tới hôm nay mấy người bọn họ mới chỉnh chu ăn mặc thế này. Đúng là con người họ diễn quá hay. Tôi mặc kệ ôm xấp hồ sơ ra ngoài. Thang máy thật đông họ cứ đi ra đi vào. Tôi không thích sự đông đúc , thang bộ có vẻ phù hợp với tôi hơn. Tầng có phòng photo là tầng 1 tôi đang ở tầng 3 nên chỉ cần đi bộ qua hai lầu là tới. Tôi tiến tới phòng photo vừa định vặn cửa đi vào.
- Cậu ơi máy photo hôm qua vừa mới hư họ đang sửa chữa nên hiện tại không ai vào được đâu.
Tiếng bác bảo vệ phía sau tôi vọng lên, tôi quay đầu lại cảm ơn bác một tiếng vì đã nhắc nhở. Nhìn xấp hồ sơ trên tay tôi nghĩ mình đành phải ra ngoài rồi. Nếu không nhầm thì gần công ty có một tiệm photo tôi phải đi nhanh thôi. Chắc là do còn sớm nên tiệm photo rất ít người , xấp hồ sơ của tôi chẳng mấy chốc đã được phô xong. Tôi ôm xấp hồ sơ về , vừa ra tới trước cửa tiệm một thân hình to lớn đụng trúng tôi. Tôi bật ngửa ra phía sau mấy tập hồ sơ rơi xuống đất. Người nọ cúi xuống nhặt hồ sơ giúp tôi miệng thì không ngừng nói :
- Xin lỗi cậu , cậu có sao không?
Người nọ là một người đàn ông giọng anh ta rất ấm. Tôi lắc đầu bảo rằng tôi không sao. Tập hồ sơ rơi xuống đất nhanh chóng được thu lại gọn gàng, tôi ngước mặt nhìn lên người nọ định nói lời tạm biệt. Người nọ đứng hình nhìn tôi, mặt anh ta rất đẹp mắt phượng môi mỏng làn da lại không có mụn. Đàn ông hiếm người nào có da mặt đẹp thế lắm. Người nọ cứ nhìn tôi mãi, tôi nhìn mặt anh ta rồi nhìn đồng hồ. Thôi trễ rồi kệ anh ta vậy, nói một tiếng chào xong tôi lướt qua anh ta. Hai vai chúng tôi chạm nhau , một cái rất nhẹ. Thời gian lúc đó như ngừng trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro