Chap 22 : tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Tuấn Khải Thiên Tỉ chính là bất ngờ không đẩy ra, mùi hương dầu thơm cùng mùi của cơ thể Tuấn Khải dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu bình yên cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ im lặng mặc cho người nào đó ôm tận cho tới khi trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thân thuộc cậu mới giật mình đẩy ra:
- Sau này dù thế nào tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh em.
Gương mặt đỏ vị rượu rồi kèm thêm câu nói mà đỏ ngày càng đỏ hơn Thiên Tỉ lắp vắp nói:
- Xin lỗi...
Lúc này khoảng cách của hai người vẫn rất gần mặc dù Thiên Tỉ đã không còn nằm trong vòng tay Tuấn Khải nữa. Tuấn Khải nhìn ngươi thương trước mắt đỏ mặt thì buồn cười đến mức cười lớn làm người nào đó đã ngại nay càng ngại hơn:
- Tại sao lại phải xin lỗi?
- Không biết...( Thiên Tỉ cúi mắt xuống nhìn đất)
Tuấn Khải tự nhiên sáp lại gần hơn tay lại vòng ra sau thắt lưng kéo Thiên Tỉ lại sát gần mình:
- Em là đang ngại sao?
-Không có...( giọng nói quen thuộc cộng với hơi thở cực gần mặt Thiên Tỉ đã đỏ tới tận mang tai)
Tuấn Khải mỉm cười hôn nhẹ một cái vào trán:
- Bảo bối của tôi sao lại đáng yêu thế này!
- Anh...anh...anh...( người nào đó bật ngờ đến lắp vắp)
Lại là nụ cười ôn nhu khiến dân chúng trụy tim:
-Em là ngốc hay là giả ngốc?
-............................................................
- Suốt khoảng thời gian qua tôi đối với em như vậy em không nhận ra sao?
-............................................................
- Em thật sự ngốc như vậy?
-Những...chuyện...đó...thật...ra...
- Em cảm nhận được mà phải không?
Tôi hiển nhiên chính là cảm nhận được. Dù bản thân Thiên Tỉ tôi có hơi khờ một chút về chuyện tình cảm nhưng ánh mắt đó, hành động ấy bảo thật tôi ngốc như vậy cũng phải cảm nhận ra. Sẽ chẳng có giám đốc nào đưa đón nhân viên như anh. Sẽ chẳng có giám đốc nào khi nhân viên sốt nghỉ phép sẽ chạy đến nhà suốt ngày đêm chăm sóc như anh. Sẽ chẳng có ai ưu ái nhân viên đến mức để họ nghỉ ngơi, ngủ nghỉ tự do trong phòng làm việc của mình. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến thức ăn hằng ngày nhân viên mình ăn thế nào rồi điều chỉnh sao cho đầy đủ chất. Sẽ chẳng có...
-.............................................................
- Bảo bối của tôi quả nhiên thông mình. ( Tuấn Khải không ngại đưa mặt mình kề sát mặt Thiên Tỉ)
- Đừng có gọi là bảo bối... ( ngại ngùng ing)
- Nhưng tôi thích gọi em như thế. ( cười lưu manh)
-................................................................... ( ngại ngùng ing ver2)
- Em có bài xích không? ( nghiêng đầu hỏi)
- K...h...ông... ( ngại ngùng ver3)
- Em cảm thấy như thế nào về những việc anh đã làm cho em. ( giọng ôn nhu muốn xĩu)
- ...không...rõ... ( ngại ngùng ver4)
- Vậy em từ từ cảm nhận. ( cười dịu dàng )
- Ưm.............( ngại ngùng ver5)
- Tôi thích em!
-......................................................................
Không biết vì quá bất ngờ hay vì quá hạnh phúc Thiên Tỉ chịu không nổi ngất xĩu. ( Mị said:ý trời ơi cục cưng của toai không sợ bị ăn saooooo saoooo con lại xĩu trong lòng sói; Tuấn Khải lườm: mi nói ai là sói?; Mị bỏ chạy : anh chính anh cả nhà anh đều là sói ăn thịt cừu Dương Dương của toai~). Tuấn Khải nhìn người trong lòng mất nhận thức chỉ biết cười trừ." Sao ngay lúc quan trọng em có thể xĩu chứ Thiên Tỉ tôi thật tức em mà "- nội tâm Tuấn Khải gào thét. Nhưng dù vậy anh vẫn nhẹ nhàng khoác thêm áo cho cậu rồi bế cậu ra xe lên đường chạy về nhà ........minhf~ Suốt đường đi Tuấn Khải không ngừng ngó sang bên cạnh rồi lại suy nghĩ:
- Tuấn Khải tôi thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro