Chap 32: tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện với Vương Nguyên kết thúc Tuấn Khải tức giận đến xanh mặt, chiếc điện thoại vô tội hiển nhiên thành vật thế thân để trúc giận. Theo một lực tác động mạnh nó từ trên một tầng cao rơi thẳng xuống tầng chệch. Điện thoại bé nhỏ ra đi đau thương. Cố gắng kiềm bản thân cho không phát hoả mà lập tức quay về nói chuyện nhân sinh với Vương Nguyên. Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi vô trong phòng tựa người vào ghế sofa bóp trán. Chưa từng có chuyện nào khiến anh đau đầu như chuyện này. Vương Nguyên là em trai anh đương nhiên anh hiểu nó. Thứ gì nó đã đặt mục đích ra không hoàn thành là không được. Cuộc sống luân chuyển, nhiều việc tác động khiến cho đứa em trai đã từng rất thanh thuần của anh trở nên ghê gớm. Lần này anh vẫn không lường trước được rốt cuộc em trai anh tính làm gì đây. Cách đây 1 tuần vốn đã được thông báo ít chuyện về Vương Nguyên. Tuấn Khải có chút e dè nhưng lịch làm việc dày làm cho hiện tại Vương Nguyên không thể xuất hiện ở đâu khiến anh còn chút an tâm. Anh vẫn là thiết nghĩ đứa nhỏ này phải từ từ nghĩ cách. Nào ngờ tuần trước tuần sau lại thấy Vương Nguyên quay về. Vương Nguyên cho người tìm hiểu về Thiên Tỉ rất rõ ràng. Làm cho Tuấn Khải lo sợ một nỗi lo sợ vô hình nào đó. Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều một phát lại mở cửa chạy lên phòng Thiên Tỉ. Anh gõ cửa rất mạnh, Thiên Tỉ bên trong còn kinh ngạc bởi tiếng gọi và đập cửa bên ngoài. Cậu thu dọn lại ít sách trên bàn rồi liền ra mở. Cửa vừa mở gương mắt lấm tâm mồ hôi của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ doạ sợ. Các tầng đều có máy lạnh người này làm sao lại ra dáng dấp mô hôi mệt mỏi như vậy. Anh không phải là chạy bộ lên đây chứ?
- Anh....
Lời Thiên Tỉ còn chưa dứt Tuấn Khải đã không nói không rành ôm chầm người trước mặt. Thiên Tỉ khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Nhưng vẫn là an tĩnh để Tuấn Khải ôm như vậy.
- Dù có chuyện gì xảy ra em cũng tin anh chứ? ( Tuấn Khải bất giác thều thào bên tai Thiên Tỉ)
- Có chuyện gì sao? ( Thiên Tỉ khó hiểu )
- Hứa với anh em mãi mãi chỉ tin được vào lời anh nói. Không phải từ miệng anh nói ra em không được tin ai. ( Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ)
- Được. ( Thiên Tỉ trả lời )
- Tin anh. ( lực đạo trên tay càng siết chặt hai người vẫn cứ như vậy ôm nhau rất lâu rất lâu)
    Tại nhà họ Vương
Thái độ sau khi tắt máy của Vương Nguyên khác xa Tuấn Khải. Nguyên Nguyên thoải mái buông điện thoại , miệng còn nhếch lên thành vòng cung , vui vẻ ăn trái cây và thưởng thức phim truyền hình.
- Nhị thiếu gia vừa gọi cho đại thiếu gia xong sao? ( bác quản gia mang thêm trái cây từ bếp ra nói )
- Đúng rồi a ! ( Vương Nguyên tiếp nhận trái cây cười cười )
- Thấy thiếu gia có vẻ thoải mái. Đại thiếu gia có nói khi nào về không? ( bác quản gia quan tâm )
- Cháu không có hỏi nên cũng không rõ khi nào anh ấy trở về. Nhưng mà cháu có chuyện muốn hỏi bác. ( Vương Nguyên đột nhiên nghiêm túc )
- Cậu cứ hỏi đi. ( bác quản gia cười hiền lành)
- Bác đã từng gặp qua Thiên Thiên. À không ý cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ. ( Vương Nguyên nói )
- Đã rồi. Cậu ấy là một người tốt bụng. ( bác quản gia thành thật nói )
- Cảm ơn bác. Cháu mang trái cây lên phòng ăn nhé. ( nói đoạn Vương Nguyên đứng dậy cảm ơn sẵn luôn mang đĩa trái cây bước hướng lên phòng)
- Được chứ. Thiếu gia đi thong thả cần gì cứ gọi tôi. ( bác quản gia cười nói )
Vương Nguyên gật đầu xoay người đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro