Chap 37 : để tôi đưa em về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tại tập đoàn Vương
Tuấn Khải ngồi trên ghế vươn vai nhìn đồng hồ treo tường đã 11h anh cảm thán rồi dọn dẹp tập hồ sơ đang làm dở tiến đến bàn làm việc của Thiên Tỉ không xa:
- Tới giờ rồi anh với em đi ăn trưa.
Thiên Tỉ đã về kịp tại xác hiện cũng đang chăm chỉ làm việc nghe tiếng gọi mắt cậu từ đống hồ sơ ngước lên nhìn người đối diện :
- Hồ sơ hôm nay nhiều quá ! Hay là anh đi ăn một mình đi.
- Sao không để lát nữa rồi hãy làm? Ăn trưa quan trọng không bỏ được đâu. ( Tuấn Khải nhiu mày)
- Nhưng mà...( Thiên Tỉ trên bàn hơi do dự )
- Anh là chủ của em anh nói nghỉ thì nghỉ đi. Không có ai trừ lương em đâu mà lo. ( Tuấn Khải cười cười rồi tự tay dọn luôn hồ sơ trên bàn Thiên Tỉ đoạn kéo tay cậu sang cửa hướng thang máy chuyên dụng mà đi )
Cả hai suôn sẻ ra tới thang máy xuống nhà xe khởi động xe đi ăn trưa.
- Hôm nay mình đi ăn sushi đi. ( Tuấn Khải gợi ý )
- Tuỳ anh. ( Thiên Tỉ không phản đối)
Chiếc xe của hai người họ như vậy mà đến nhà hàng Nhật cách công ty khá xa. Tuấn Khải có thói quen mở nhạc khi lái xe hôm nay lại chọn bài hát quen thuộc của Thiên Tỉ làm cậu không kiềm được ngâm nga hát theo. Giọng Thiên Tỉ rất ấm bài hát hiện tại lại là âm trầm giọng cậu với vị ca sĩ đang hát bài hát kia hoà vào nhau tạo thanh hợp ca rất êm dịu. Tuấn Khải ban đầu chính là ngạc nhiên Thiên Tỉ có thêm tài năng này nữa nhưng rồi đắm chìm vào trong âm thanh đó nên im lặng lắng nghe luôn. Cả đoạn đường đi ngoài âm thanh ồn ào ngoài đường phố thì âm thanh chính trên chiếc xe hai người chính là giọng hát trầm ấm của Thiên Tỉ. Tâm Tuấn Khải thật sự bị cuốn hút vào.
- Tuấn Khải...Tuấn Khải....
-............
- Tới nơi rồi kia. ( Thiên Tỉ lay lay )
- Sao hả? ( Tuấn Khải khựng người )
- Anh lái xe lố qua nhà hàng rồi kìa. ( Thiên Tỉ cười trêu chọc )
- À........ ( Tuấn Khải xấu hổ cho chiếc xe lùi lại )
- Sao anh mất tập trung vậy? ( Thiên Tỉ mở cửa xuống xe nhìn Tuấn Khải thắc mắc )
- Tiếng hát của em rất hay. ( Tuấn Khải thành thật)
- Đừng có nịn em!!!!! ( Thiên Tỉ ngại ngùng )
- Anh nói thật mà. ( Tuấn Khải cười ấm áp)
-............. ( ngại ngùng ing)
- Thôi nào chúng ta đi ăn. ( Tuấn Khải cầm tay đưa Thiên Tỉ vào nhà hàng)
Tại phòng làm việc của Vương Nguyên
Tiếng điện thoại vang lên làm bật cả một khán phòng.
- Chào tôi là Vương Nguyên.
-..................
- Được. Tôi sẽ nhắn anh ấy sớm!
- ................
- Cuộc họp sẽ sớm được diễn ra.
Tắt điện thoại Vương Nguyên khó chịu đập bàn. Sau đó nhanh chóng bấm máy gọi điện :
- Bạng Hổ sao? Tổng giám đốc hiện tại đang ở đâu? Bên Lê thị liên lạc không được . Tình hình đang rất gấp anh như thế nào mau vào thông báo với giám đốc Vương đi.
-A...phó tổng... giám đốc hiện tại không có trong phòng làm việc. ( Bạng Hổ bị khí chất của Vương Nguyên doạ sợ... hết tổng giám đốc rồi đến phó tổng hai người này như khắc tin của anh đi )
- Anh ta đi đâu? ( Vương Nguyên dùng giọng không vui hỏi )
- Giám đốc đi ăn trưa rồi. ( Bạng Hổ trả lời)
- Được. Cảm ơn anh! ( Vương Nguyên buông điện thoại không thoải mái ngã người ra ghế )
Sau buổi ăn trưa thoải mái thứ không thoải mái xuất hiện Tuấn Khải sau khi về công ty bỗng dưng gấp ráp mở cuộc họp mà ở trỏng vài tiếng đồng hồ với hội đồng quản trị. Thiên Tỉ lúc đầu bên cạnh ở cùng nhưng sau đó bởi tính chất cuộc họp quá lâu làm cho Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra ngoài trước. Dự án công ty bị kiện làm ăn không chắc chắn làm sập một chung cư lớn gây ra cái chết cho rất nhiều người. Vương Đại trước giờ là công ty uy tính bỗng chốc bị nghi án làm ăn thiếu chất lượng kèm bòn rút vật liệu xây dựng lại gây ra án mạng làm cho nhân dân phẫn nộ đâm đơn kiện công ty. Người vừa gọi cho Vương Nguyên là luật sư . Hiện tại nếu không tìm ra phương án giải quyết thì công ty có thể bồi thường một món tiền rất lớn lại còn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tình hình hiện tại rất căng làm cho Thiên Tỉ rất lo lắng. Hết giờ làm việc cậu vẫn lẩn quẩn trước phòng họp. Tầm 1 tiếng sau giờ tan tầm mọi người trong hội đồng cũng ra khỏi phòng họp. Riêng Tuấn Khải vẫn không ra. Điện thoại cậu * tít * lên một tiếng nhận tin nhắn :"Xin lỗi em. Hiện tại anh vẫn đang bận giải quyết một chút việc chắc trễ lắm mới ra. Em hôm nay tự về nhé! Anh xin lỗi! Nghỉ ngơi sớm về tới nhà nhớ nhắn tin báo anh" . Thiên Tỉ đọc tin nhắn rồi thở dài tự mình xuống tầng trệt ra về. Trước cổng công ty một chiếc xe giống kiểu y hệt chiếc xe hằng ngày cậu vẫn đi đang đậu. Nam nhân trên xe bước xuống hướng Thiên Tỉ bên này cười :
- Để tôi đưa em về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro