Chap 39 : từng ngày từng ngày lún sâu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ lúc đấy dường như dừng lại. Đơn giản là tôi cùng Vương Nguyên nhìn nhau nhìn thật lâu. Đôi mắt đó thật sự thật sự quen thuộc tâm tôi mang chút xao động cảm giác không diễn tả được thành lời. Đôi mắt ấy thay đổi, Vương Nguyên nở nụ cười quay lại xe , khởi động xe đi mất. Tôi ở lại phía sau nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần. Gió đêm nay thật mạnh , tôi bị sự lạnh lẽo kéo về hiện thực. Trời lạnh thật tôi hắt hơi rồi. Run run người tôi cũng quay về phía chung cư. Mở được cửa phòng , đèn bừng sáng ấm áp hơn hẳn. Tôi đặt túi xuống sofa rồi đi làm sạch người. Người sạch sẽ cuối cùng cũng có thể ngã người. Tôi tìm điện thoại trong túi xách kiểm tra. Quả thật không ngoài dự đoán Tuấn Khải về nhà rồi. Đoạn tin nhắn không dài nhưng lòng tôi lại rất vui :
- Anh về nhà rồi. Em nhận được tin nhắn thì gọi cho anh.
Hồi chuông điện thoại chờ quen lên rất nhanh giọng nói quen thuộc đã cất lên :
- Em về trễ vậy sao?
- Đâu có chứ! Nãy giờ em tắm.
- Có tắm nước ấm không đấy. Đêm lạnh không được tắm nước lạnh sẽ dễ cảm .
- Em biết mà.
- Như vậy mới tốt!
- Công việc của công ty sao rồi anh? Không nghiêm trọng chứ?
- Ừa. Anh giải quyết xong rồi.
- Vậy thì em cũng yên tâm.
- Em nghi ngờ tài năng của chồng em sao?
- Gì...chứ...?
- Gì là gì vợ ngủ ngon 💓
- Ai là vợ của anh...?
- Em chứ ai ! Không lẽ là người hàng xóm .
- Anh... có làm thì em làm chồng anh ...
- Đợi em đủ sức anh sẽ cho em làm 💓
-.....
Mọi người có tin vào sức mạnh của tình yêu? Tôi thì thật sự tin đó. Tình yêu thật nhiệm mầu tôi thật sự thay đổi. Tối nay tôi và anh ấy nói chuyện rất lâu. Nội dung thì chẳng có gì hấp dẫn cũng chả lãng mãng gì cả. Anh ấy rất thích trêu cho tôi ngại lại mà đòi cạch mạch anh ấy. Tôi lại bỗng chốc dễ xù lông bởi mấy câu nói đùa không đâu vào đâu cả. Dường như chỉ cần nghe được giọng nhau thì đó đã là một sự hạnh phúc bật nhất rồi. Ai thèm quan tâm tương lai chứ? Hiện tại cứ hạnh phúc bởi những thứ trước mắt đã. Cứ như vậy tình cảm từng ngày từng ngày tôi dành cho anh ấy càng lớn. Cứ như vậy từng ngày từng ngày tôi ... càng lún sâu vào... tình cảm của anh ấy.
- Thiên Thiên em đâu rồi? Dậy chưa đấy. ( tiếng gọi của người nào đó mà ai cũng biết lại vang lên trước cửa nhà tôi )
- Em đây ~
- Hôm nay em không có ngủ quên. ( người nọ cười vui vẻ tự nhiên bước vào nhà tôi theo thói quen mà bày thức ăn )
- Nay lại là món gì thế?
- Hủ tiếu đó. Hôm nay đổi món cho em ăn đồ nước. ( anh cười rất dịu dàng )
- Được 💓
Hai chúng tôi trải qua buổi ăn sáng hết sức nhẹ nhàng. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến công ty. Chiếc xe lăn bánh trên đường tôi . Tôi là một trong số những người không thích nghe nhạc cho mấy nhưng từ khi đi cùng Tuấn Khải thì thói quen đó biến mất. Hiện tại tôi rất thích nghe nhạc giao hưởng thế loại nhẹ nhàng mà Tuấn Khải rất thích . Có lần tôi hỏi Tuấn Khải vì sao thích nghe loại nhạc này anh bảo nó thư giãn. Tôi cũng cảm thấy vậy bài hát trông nhẹ nhàng khiến con người ta thoải mái. Đoạn nhạc trên xe hết mà chuyển bài. Bài mới cất không phải là bài giao hưởng nó là một bài nhạc trẻ nhưng theo chủ đề tình yêu. Những câu nói lúc đầu rất ngọt ngào nhưng càng về sau bài hát lại mang âm sắc trầm và câu điệp khúc văng vẳng mãi trong đầu tôi sau đó :" Rõ ràng là rất yêu rất thương nhưng sao em và anh mãi không chung một đường. Liệu rằng do hai ta không hợp hay vỗn dĩ từ khi bắt đầu đã sai lầm. Sai lầm đau đớn khiến con tim ngay dại."
- Em suy nghĩ gì vậy? ( anh ngồi bên cạnh tôi bỗng chốc dùng tay lay người tôi )
- Hả.....
- Em làm sao vậy? Tự dưng thất thần? ( giọng nói của Tuấn Khải thật sự rất tuyệt. Giọng nói êm ái này nếu khi hát sẽ như thế nào nhỉ? )
- Em làm gì sao chứ? Bài hát vừa nãy rất hay. Em đang suy nghĩ nếu anh hát thì sao nhỉ?
- Bài hồi nãy không hay. ( anh vừa thắng xe lại dừng giữa con đường tấp nập người chờ giao đèn đỏ )
- Em thấy hay mà rất sâu lắng.
- Cái kết không hay. Người đàn ông trong câu chuyện đó thật không có lập trường. Ngay cả người mình yêu mà bản thân còn không biết thì còn làm gì nữa . ( anh rất nghiêm túc mà nói )
- Hahaaaaa ( tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười )
- Em cười chuyện gì vậy? ( anh nhiu mày nhìn tôi )
- Chỉ là bài hát thôi mà. Anh sao lại để ý cốt chuyện chứ...
Tất cả những thứ định nói bị nghẹn lại. Anh từ khi nào chồm người qua mà hôn tôi. Nụ hôn rất mạnh thật sự bịt hẳn luôn được miệng định nói... cả đem tâm hồn tôi bay lên cao nữa ...
- Em còn thấy bài đó hay không? ( anh liếm môi nhìn tôi ... có trời mới biết lúc đó anh đẹp trai thế nào )
- Không hay ...

  " Ý Ý lại là toai đây 💓 xin lỗi vì không giữ được lời hứa một tuần ít nhất 2 chap. Dạo này tôi thiệt sự có nhiều việc cần suy nghĩ cả làm nữa nên toai có biến mất hơi lâu. Ấy nhưng mà hôm nay là một dịp đặc biệt. Nên toai vừa đu tream vừa viết luôn 💋 các cô đã coi và quẩy cùng các anh chưa ? "

"Chúc mừng con đường hẹn ước của chúng ta đã đi qua được một nửa 💓💓💓" 🍀🍀🍀
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro