Chap 41 : vì sao anh lại yêu em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai sao đêm khuya còn đứng ngoài này. Sương xuống bệnh đấy mau vào đi. ( bác bảo vệ chung cư đi tuần tra cất tiếng nhắc nhở)
- Dạ...? ( Thiên Tỉ giật mình )
- Mau về nhà! Trễ rồi. ( bác bảo vệ cười hiền lạnh )
Thiên Tỉ gật đầu nhưng lòng vẫn vô định đi một cách vô hồn về nhà. Đêm đó Thiên Tỉ không ngủ, cả đêm cậu dùng hồi tượng từ quá khứ cho đến hiện tại? Thật sự mọi chuyện có quá nhanh? Thật sự sẽ như lời Vương Nguyên nói sao? Tương lai... tình yêu... sự hạnh phúc... cậu nên tin ai?
———————————————————————————
- Thiên Thiên... ( ngoài cửa Tuấn Khải vui vẻ cầm bịch thức ăn vọng vào trong gọi người yêu )
- Anh sớm tốt. ( Thiên Tỉ nở một nụ cười dịu dàng )
- Đêm qua em ngủ ngon chứ? ( nhìn quầng mắt trên mặt Thiên Tỉ Tuấn Khải nhiu mày )
- Cũng được. Nhưng hôm qua em có chút chuyện phải suy nghĩ nên thức hơi khuya. ( Thiên Tỉ cười trừ )
- Lần sau phải ngủ sớm. Mau vào nhà thức ăn nguội mất.
Cả hai vẫn vui vẻ hoà thuận trải qua buổi sáng. Sau đó cùng nhau lên xe tiến về công ty. Thiên Tỉ bản thân vẫn suy nghĩ chưa thông suốt quãng đường đi vừa suy nghĩ vừa quay ra nhìn người bên cạnh. Có lúc nhìn thật lâu. Tuấn Khải hiển nhiên là nhận ra sự khác biệt vừa dừng đèn đỏ anh đã mặt đối mặt với cậu :
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Không có. ( Thiên Tỉ không nhìn nữa lắc đầu trầm tư )
- Hay hôm nay mặt anh dính thứ gì? ( Tuấn Khải dùng tay xoay gương mặt đang tránh né mình )
- Không phải. ( Thiên Tỉ chớp mắt đáp )
- Vậy sao hôm nay em lại nhìn anh kì lạ vậy? ( Tuấn Khải khó hiểu )
- Em thích. ( Thiên Tỉ bỗng nhiên cười ngại ngùng )
- Người yêu em quá đẹp trai chăng? ( đại đao tự luyến )
- Anh thôi đi 😶... ( Thiên Tỉ khinh thường sự tự luyến của Tuấn Khải )
- Hahaaaaa... nếu thấy đẹp em cứ nói đừng ngại. Anh sẽ rửa hình của anh ra cho em mang theo khắp nơi. ( Tuấn Khải cười tươi đưa ra gợi ý )
- .... ( Thiên Tỉ cạn lời lắc đầu nhìn ra cửa sổ )
- Này em không nên thể hiện vậy với anh chứ. Người yêu của em dù gì cũng là người đàn ông hoàng kim của năm nha. ( Tuấn Khải không chịu liền chưng ra gương mặt ủy khuất )
- Em muốn hỏi anh một chuyện! ( Gương mặt Thiên Tỉ nghiêm túc đến lạ thường )
- Được. Em hỏi đi. Người yêu siêu cấp vô địch của em biết liền trả lời. ( Tuấn Khải hăng hái )
- Vì sao anh lại yêu em? ( Đôi mắt hổ phách không gợn sống tĩnh lặng nhìn người đối diện )
Mắt Tuấn Khải bỗng chốc xao động. Sự xao động đó xảy ra rất ngắn nhưng tất cả vẫn lọt vào tầm mặt của Thiên Tỉ. Lòng cậu liền trầm xuống. Lòng Tuấn Khải thật sự có gì đó khác thường.
- Không phải em biết rõ câu trả lời rồi sao. ( Đèn đường vừa chuyển xanh Tuấn Khải tập trung nhìn thẳng lái xe )
- Em không biết. ( Thiên Tỉ trả lời )
- Yêu vốn dĩ là không có lý do mà. Đơn giản là anh yêu em. ( Tuấn Khải dừng hẳn xe bên lề mắt thâm tình nhìn Thiên Tỉ )
- Dạ! ( Thiên Tỉ cười ngọt ngào )
- Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy ? ( Tuấn Khải thắc mắc )
- Em tự nhiên muốn hỏi vậy thôi . ( Thiên Tỉ cười cười ) - Anh lo chạy xe đi đến công ty trễ bây giờ. ( sau đó dục Tuấn Khải chạy thẳng )
- Anh nghi lắm nha. ( Tuấn Khải to ra đa nghi )
- Nghi gì chứ em muốn kiểm tra người yêu em không được à. ( Thiên Tỉ tỏ vẻ giận dỗi )
- Được được toàn bộ theo ý em. ( Tuấn Khải sủng nịnh )
- À Tuấn Khải chiều nay anh cho em tan làm sớm được không? ( Thiên Tỉ nói )
- Có việc gì sao? ( Tuấn Khải hỏi )
- Mỗi tháng đúng ngày này em thường về cô nhi viện thăm dì với mấy đứa nhỏ. ( Thiên Tỉ thật thà đáp )
- Vậy chiều nay anh đưa em đi . ( Tuấn Khải gật đầu )
- Không cần đâu. Công ty nhiều việc đừng vì em mà bỏ lỡ. Em chỉ là nhớ mấy dì nên muốn về thăm thôi anh đi theo em em lại khônh có thời gian mấy cùng các dì trò chuyện. Đợi một dịp khác em nhất định giới thiệu anh cùng với mọi người.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro