Chap 44 : đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ rung nhẹ. Thân thể không tự chủ bước lại gần bên cạnh chiếc giường đưa tay chạm vào người đang nằm yên trên đấy. Cảm giác này là thật, từng được nét ... Thiên Tỉ có xúc cảm dường như chính bản thân mình chạm vào bản thân mình vậy, cậu đứng lặng. Vương Nguyên nhìn tình hình rồi dùng giọng thật nhẹ thật nhỏ tưởng chừng như chỉ cần nói lớn một chút người trên giường sẽ tỉnh dậy :
- Em có muốn biết tên của em ấy không?
Thiên Tỉ vô giác gật đầu :
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi và Tuấn Khải thường hay gọi em ấy là Thiên Thiên.
- Thiên Tỉ sao? ( Thiên Tỉ cuối cùng cũng động đậy. Con người này không những giống cậu mà tên của cả hai cũng chẳng khác nhau.)
Thiên Tỉ lặng người một chút hồi ức cũ bỗng ùa về. Hình như...lần đầu tiên gặp mặt Tuấn Khải anh ấy gọi mình là... Thiên Thiên
- Em thấy chuyện này hi hữu lắm đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Lúc đầu biết bên cạnh anh ấy bỗng nhiên xuất hiện một người. Tôi đã cho người điều tra. Tôi không muốn trong lúc em ấy nằm đây anh ấy lại hao tổn tâm tư phản bội tình cảm chân thành của em ấy. Nhưng khi cầm hình ảnh của em trên tay tôi thật sự giật mình. Em và em ấy quá giống nhau ngay cả cái tên cũng không sai lệch. Điểm duy nhất làm cho tôi tin hai người khác nhau chính là đôi mắt và ngày sinh của cả hai. Em được sinh vào mùa đông mà em ấy lại ra đời vào mùa xuân. Tôi chấp nhận trên đời xảy ra chuyện hi hữu như vậy. Thú thật với em , ban đầu tôi quay về là muốn chia cách hai người. Tuấn Khải đã giữ thân được rất nhiều năm bỗng một ngày anh ấy phá lệ khiến tôi muốn nhúng tay vào phá huỷ. Nếu là một người khác tôi đã dùng biện pháp mạnh bắt họ rời đi. Nhưng khi gặp em tôi lại không nỡ. Chắc là vì em quá giống em ấy. Tôi không muốn em tổn thương khi nhận ra sự thật. Tôi càng không muốn khi tỉnh dậy em ấy biết người em ấy yêu phản bội mình. Tôi từng hứa sẽ không để bất cứ thứ gì hay ai làm tổn thương em ấy. Ngay cả Tuấn Khải đi chăng nữa...
- Tôi hiểu rồi... ( Thiên Tỉ trả lời sau đó quay lưng có ý định rời đi )
- Để tôi đưa em về. ( Vương Nguyên đề nghị )
- Cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu. ( Thiên Tỉ đáp lại sau đó ra khỏi phòng để lại không gian cho Vương Nguyên )
Vương Nguyên bước ra cửa sổ, từ cửa sổ phòng Vương Nguyên có thể từ từ nhìn thấy bóng lưng tĩnh mịch của Thiên Tỉ rời khỏi căn biệt thự. Anh thở dài sau đó quay lại cái ghế đặt bên giường bệnh cầm tay người đang nằm ấy mà trò chuyện :
- Thiên Thiên hôm nay anh dắt em ấy đến gặp em. Hai người quả thật rất giống nhau. Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mà em ấy khoẻ hơn em, thể chất tốt hơn em, da mặt em ấy cũng không xanh xao bằng em. Thiên Thiên của anh, em có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được anh yêu em thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh sẽ không để ai có thể làm em buồn nữa. Tuấn Khải sẽ không phản bội được em. Anh không cho phép. Dù là ai dù là kẻ nào chỉ cần không phải em anh đều sẽ có cách cho họ tránh xa Tuấn Khải. Anh sẽ bên cạnh chờ em hồi tỉnh, anh cũng sẽ làm cho Tuấn Khải chờ em. Khi em trở lại em vẫn sẽ hạnh phúc như cũ. Khi em trở lại mọi thứ thuộc về em vẫn sẽ mãi mãi thuộc về em. Không ai có quyền mang nó đi cả. Dù có là người có khuôn mặt giống em...
Sau khi rời biệt thự Thiên Tỉ xuống đường lớn mà bắt một chiếc taxi. Cậu muốn trở về cô nhi viện, cậu muốn tâm sự cùng sơ. Lòng cậu hôm nay bỗng đau lạ thường. Từng lời nói của Vương Nguyên , từng kí ức đang xen vào giải thích cho lời nói đó. Hoá ra Tuấn Khải để ý đến mình là vì mình giống cậu ấy. Hoá ra cái tên Thiên Thiên ngay từ đầu phát ra từ miệng anh ấy là dùng để gọi một người khác chứ không phải gọi mình . Hoá ra lần đầu đi ăn anh ấy thuận miệng gọi như vậy là vì cậu ấy thích những thứ như thế mà trùng hợp cậu cũng thích không khác mấy. Cho nên chỉ vì trùng hợp lại có thể khiến cậu cảm động thế nào! Hoá ra những sự quan tâm , từng cử chỉ cả những lời yêu thương đó anh ấy đều thông qua cậu mà tỏ bày cùng cậu ấy mà thôi. Biết đâu được anh ấy quan tâm chăm sóc cậu là vì anh ấy nhớ cậu ấy anh ấy thấy có lỗi với cậu ấy nên xem cậu là cậu ấy mà tạ lỗi. Lòng Thiên Tỉ thật đau. Nước mắt đã lâu không rơi cũng từ khoé mắt mà chực trào. Bây giờ cậu có thể giải thích vì sao giữa muôn người tài giỏi , giữa muôn người xinh đẹp Tuấn Khải lại chọn cậu. Đơn giản vì cậu mang hình hài người mà anh ấy yêu. Ngồi trên xe Thiên Tỉ đã khóc. Không khóc lớn chỉ là nước mắt từng chút từng chút rơi. Chỉ là một lời nói một kí ức Tuấn Khải mang lại cho Thiên Tỉ lại khiến lòng cậu đau vô bờ...
Bác tài xế taxi thông qua gương chiếu hậu thấy người thanh niên đang khóc. Bác an ủi :
- Đừng buồn con trai à. Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi.
- Trời sẽ thật sự sáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro