Chap 46 : em chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ở lại cô nhi viện cho đến lúc tạnh mưa. Hôm nay cậu đã nói thật nhiều. Lòng cũng nhẹ bớt những cái suy nghĩ vẩn vơ hằng ngày sinh ra từ chuyện tình cảm cho đến chuyện xã hội. Thiên Tỉ bắt một chiếc xe về thẳng nhà. Sáng giờ cậu không kiểm tra điện thoại cho đến tận giờ này sau khi tắm rửa chuẩn bị lên giường cậu mới mở điện thoại kiểm tra. Điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ và gần chục tin nhắn mà không cần nói cũng biết là từ ai. Thiên Tỉ click vào đọc từng tin một.
"Em tới đâu rồi ?"
"Nàyyy sao gọi không bắt máy, đã ăn gì chưa?"
"Hôm nay thật buồn anh chính là muốn rủ em cùng ăn nhaaaa."
"Anh chưa về nhà? Em về chưa ấy?"
"Em về chưa nhaaaa?"
"Đâu mất rồi! Anh về tới nhà rồi"
"Về nhà nhắn tin cho anh."
"...."
Thật nhiều tin nhắn nhưng chung cuộc vẫn là muốn hỏi rằng cậu đang ở đâu. Thiên Tỉ sau khi đọc xong theo thói quen bấm thẳng nút gọi lại cho số gọi nhỡ cho mình từ trưa giờ. Điện thoại reo không lâu liền có người bắt máy.
-Alo? Em về nhà chưa đấy?
- Em về rồi!
- Đã ăn gì chưa? Anh mua đồ ăn qua ?
- Thôi muộn rồi! Yên tâm chiều em có ăn cùng sơ ở cô nhi viện!
- Bọn trẻ vui chứ?
- Tất nhiên nha! Cũng lâu rồi em không về.
- Nhưng anh thì rất buồn nha~
- Tại sao vậy?
- Em đi lâu thiệt lâu anh phải ăn tối một mình!
- Vương Tuấn Khải nhà ta cũng ăn tối một mình nữa hả?
- Tất nhiên nha! Người ta là người đàn ông của gia đình người ta phải đợi vợ về nha~
- Vậy sao? Cơ mà ai là vợ anh?
- Ai đó tự hiểu nha!
- Còn lâu em mới thèm lấy anh!
- Thiệt không ta?
- Thật! Mà Tuấn Khải...
-....? Sao tự nhiên giọng em trầm xuống vậy? Em có sao không?
- Em nhất định sẽ không nhầm lẫn anh giữa một ngàn người.
- Hửm? Tất nhiên nha! Anh của em cao thiệt cao đẹp thiệt đẹp! Làm sao nhầm lẫn được.
- Ừa! Ngày mai nhớ qua đón em! Em muốn ăn sủi cảo!
- Được nha! Mai anh qua sớm nhớ chờ anh!
- Được em chờ anh!
Thiên Tỉ sau khi cúp máy nước mắt liền rơi. "Tuấn Khải em nhất định không nhận nhầm anh giữa một ngàn người. Nhưng xin anh nếu có nhận nhầm em thành một người khác hãy nói cho em biết. Em hiện tại không có cản đảm đủ đề liền rời bỏ anh. Nhưng em sẽ tập. Em thật sự là đã lún qua sâu vào đoạn tình cảm này rồi. Tuấn Khải anh là người thay đổi con người em. Làm em trở nên thật tốt cho nên nếu anh hiện tại đã không chính miệng nói ra với em thì em sẽ chờ. Chờ một ngày anh thật sự thú nhận là nhận nhầm em. Em sẽ rời đi đi một nơi nào đó không ai biết ai cả. Sống một cuộc sống mới thật tốt thật tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro