Chap 48 : cái gì gọi là thích? Cái gì mới gọi là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải sau khi nhận được dòng tin nhắn ngắn củn cỡn của Vương Nguyên anh đã nhanh chóng đi nhanh khỏi công ty , lên xe phóng thật nhanh bỏ lại cô gái đem tài liệu ngây người một chỗ. Thứ duy nhất còn xót lại trong đầu Tuấn Khải là nhắn tin báo cho Thiên Tỉ anh đi và gọi đồ ăn sẵn cho cậu. Ngồi trên chiếc xe , tay nắm chặt vô lăng đầu anh bỗng chốc xuất hiện hình bóng một người. Cảm giác mang lại vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Tuấn Khải đến biệt thự, đổ xe vào bãi sau đó chạy ngay lên phòng:
- Thiên Thiên em ấy làm sao?
- Hôm qua cô giúp việc nói tay em ấy cử động. ( người nhắn tin cho Tuấn Khải cũng là người vắng mặt cả sáng nay - Vương Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh )
- Đã gọi bác sĩ chưa ? ( Tuấn Khải tiến lại gần nhẹ nhàng chạm lên nơi má của thiếu niên đang nằm đấy. Thật sự thật sự nâng niu )
- Bác sĩ nói em ấy đang hồi phục rất tốt. Dấu hiệu đó cho thấy em ấy sắp tỉnh lại. ( Vương Nguyên chậm rãi thốt ra từng chữ )
- Thật may mắn. Kêu thêm bác sĩ hằng ngày hằng ngày theo dõi tình trạng của em ấy. ( Tuấn Khải đáp lời ánh mắt từ khi bước vào luôn thuỷ chung nhìn vào vị thiếu niên đang dường như say ngủ kia )
- Anh thật ích kỉ. ( Vương Nguyên cười hướng Tuấn Khải phóng ra một tầm mắt khinh bỉ )
- Mày vừa nói cái gì? ( Tuấn Khải không hài lòng nhìn Vương Nguyên )
- Tôi nói anh ích kỉ đó. ( Vương Nguyên đứng dậy nhìn thẳng gương mặt đang khó chịu của Tuấn Khải )
- Mày...( Tuấn Khải nắm lấy cổ áo Vương Nguyên )
- Hai cậu cho tôi can. Cậu chủ còn nằm đó, hai cậu muốn đánh muốn đấm gì thì xin mời ra ngoài. ( Cô giúp việc được thuê riêng săn sóc cho thiếu niên từ dưới nhà đi lên can ngăn trận chiến có khả năng xảy ra )
- Muốn gì thì ra ngoài nói. ( Vương Nguyên gỡ tay Tuấn Khải trên cổ áo mình ra sau đó tiến bước ra ngoài )
Tuấn Khải không mấy vui vẻ đi ra ngoài ngay sau đó. Vương Nguyên ra ngoài sân tựa cây dường như đứng chờ sẵn người đang đi sau lưng mình.
- Vương Nguyên tôi không biết cậu định làm gì nhưng nếu không dừng lại tôi cũng chẳng đảm bảo sẽ kiên nhẫn với cậu. ( Tuấn Khải sau khi ra ngoài mặt đối mặt với người tựa trên cây )
- Anh nghĩ tôi sẽ làm cái gì? ( Vương Nguyên cười khẩy ) - Trước khi anh nói tiếp câu chuyện này với tôi thì anh lo giải quyết người yêu dấu của anh đi. ( sau đó tiếp tục hướng Tuấn Khải đáp )
- Chuyện của tôi tôi tự biết tính. Nhưng tốt nhất cậu cũng đừng hòng chạm vào em ấy. ( Tuấn Khải không vui )
- Vậy sao? Thật khí phách. Ấy mà tôi nói anh ích kỉ anh lại không chịu. ( Vương Nguyên khinh thường )
- Ích kỉ? Ích kỉ vấn đề gì? ( Tuấn Khải hỏi )
- Một tay ôm người yêu dấu , một lòng lại trông chờ người trong lòng tỉnh dậy. Thứ người như anh như thế không gọi là ích kỉ thế gọi là gì? Kẻ vị tha mang tình yêu muôn nơi sao? Đừng biện hộ bất cứ lý do gì. Không phải tôi không biết anh ở cạnh người trong lòng kia không phải vì một phần cậu ấy giống Thiên Thiên sao? Tôi nói anh nghe ví dụ cậu ta biết được cậu ta chỉ là thay thế cảm giác của cậu ta thế nào?
- Tao cấm mày tìm em ấy. ( Tuấn Khải xù lông )
- Vậy sao? Vậy tôi nói cho anh biết anh bảo không còn kiên nhẫn với tôi. Đúng tôi cũng sẽ hết kiên nhẫn với anh nếu Thiên Thiên tỉnh dậy chịu bất kì tổn thương nào. Anh nên nhớ Thiên Thiên chịu tổn thương một tôi sẽ khiến người trong lòng anh tổn thương mười. Ráng mà lo thu xếp người trong lòng của anh. Thiên Thiên tỉnh dậy mà biết chuyện gì , đau lòng chuyện gì, anh cũng đừng trách tôi. Tôi nói được làm được. Làm không được tôi không mang họ Vương. ( Vương Nguyên thật sự tức giận )
- Chuyện của tao tao tự có cách tính. ( Tuấn Khải rơi vào trầm lặng)
- Tốt nhất là tính cho rõ ràng. Tạm biệt anh trai tôi đi. ( Nói xong câu cuối Vương Nguyên xoay người ra chỗ để xe để lại Tuấn Khải ở đó suy tư )
Sau cuộc trò chuyện đó mỗi người mang một tâm trạng ra về...
"Đúng! Nếu Thiên Thiên thật sự tỉnh dậy! Thiên Tỉ phải làm sao? Mọi chuyện sẽ giải quyết theo cách nào. Cả hai đều là tình cảm nhưng cái gì gọi là thích? Cái gì mới gọi là yêu?"

"Nếu lần này anh ta làm em tổn thương anh nhất định sẽ mang em đi. Từ bỏ em một lần rồi. Lần này nhất định anh sẽ không từ bỏ em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro