Chap 54 : ai bên cạnh ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia sau khi gọi điện thoại báo cho Vương Nguyên cậu chủ nhỏ thật sự tỉnh thì cũng không quên nhắn cho vị đại thiếu gia còn lại một tin nhắn báo tin. Bà biết cậu chủ nhỏ thật sự có tầm quan trọng không nhỏ trong lòng hai vị thiếu gia. Nhưng quan hệ là gì bà quả thực không biết. Từ khi tới đây làm việc, công việc của bà trừ chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nằm yên tĩnh ở đấy thì chính là coi sóc nhà. Dọn dẹp là có một vài người làm theo giờ làm. Công việc không cực , lương không thấp nên bà thực tâm dùng toàn lực chăm sóc cậu chủ nhỏ. Dần dà bao năm hiền nhiên nảy sinh tình cảm. Hôm nay , cậu chủ nhỏ tỉnh dậy quả thật là chuyện vui mà. Nhị thiếu xuống tìm bà nấu ăn bà rất vui vẻ, bình thường tủ lạnh không thiếu đồ ăn nhưng cũng có mình bà nên không nấu nướng nhiều. Nay có dịp trổ tài rồi. Bà quản gia vui vẻ. Vương Nguyên cùng bác sĩ trên phòng khách bàn luận về sức khoẻ của Thiên Tỉ.
-Cậu ấy tỉnh quả thật là kì tích. Một chuyện vô cùng tốt.
-Vậy có gì cần lưu ý không? Ví dụ như ăn uống?
-Hiện tại mới tỉnh lại nên trước mắt cho cậu ấy ăn đồ loãng, ít dầu mỡ một chút , cho dạ dày làm việc từ từ. Qua đoạn thời gian liền có thể trở lại như bình thường.
-Vậy đối với chăm sóc sức khoẻ từ bên trong?
-Lúc nãy tôi đang kiểm tra trí nhớ của cậu ấy. Vừa làm một chút thì cậu về. Nhưng thấy biểu hiện của cậu ấy khi gặp cậu quả thật không có gì quá nghiêm trọng . Để chắc chắn nên định kì đưa cậu ấy đi kiểm tra. Hiện tại tôi đưa cho cậu danh sách một vài loại thuốc bổ để bổ trợ cho cậu ấy. Vài ngày sau tôi quay lại kiểm tra tổng quát cho cậu ấy.
-Cảm ơn ông suốt khoảng thời gian qua.
-Đừng khách sáo . Đây là trách nhiệm của tôi. Với lại tôi chỉ giúp cậu ấy duy trì. Để có thể tỉnh lại cậu ấy mới thật kiên cường.
-Thật tốt.
Ý cười và hạnh phúc nơi ánh mắt Vương Nguyên quả thật không một chút nguỵ trang nào. Nhìn vào liền biết tâm trạng nhị thiếu này quả thực không tồi quá ư tốt đẹp. Bác sĩ cũng vui, bệnh nhân hồi phục cũng coi như là thành tựu của bác sĩ. Bà quản gia tâm trạng cũng không tồi. Chỉ vì một người hồi phục cả căn nhà như được thổi vào nguồn sinh khi mới. Mọi thứ bỗng trở nên tươi vui và tốt đẹp lạ thường.
-----------------------------------------------
Cùng lúc ấy ở nơi của Tuấn Khải, sau khi giải quyết xong vụ va chạm anh nhanh chóng quay về công ty, giải quyết những việc quan trọng. Do quá bận rộn chỉ kịp báo bình an xem xét tình hình cho người yêu ở kia của mình , sau đó quả thật điện thoại không phải không thể đụng vào mà là không có thời gian đụng vào. Vương Tuấn Khải làm việc quả thật quên luôn cả việc ăn trưa. Tới khi cầm được điện thoại đã tầm chiều. Nhìn những con chữ chạy nhảy trước mắt của dòng tin nhắn. Nội tâm Tuấn Khải bị chấn khinh. Anh kết thúc công việc , đi nhanh xuống gara leo lên xe chạy về nhà. Qua một đoạn thời gian cuối cùng cũng tới cổng. Rõ là ngôi nhà cũng tính là nơi thường xuyên lui tới nhưng bây giờ Tuấn Khải không biết đào đâu ra sự hồi hợp. Thật sự... sắp gặp lại rồi... Tuấn Khải chầm chậm đổ xe vào sân. Sau đó chầm chầm bước tới cửa chính. Cửa chính vừa mở ra một thân ảnh không tính là thấp lao vào lòng anh.
-Tuấn Khải...
-Thiên Tỉ...
Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn cách đó không xa thật sự lòng không vui. Vừa nãy khi thấy mình Thiên Thiên quả là không có vui mừng như vậy. Thân thể chưa hồi phục hoàn toàn lại có thể bay nhanh như vậy đến chỗ Tuấn Khải...
Đoạn tình cảm này thật sự trớ trêu. Là anh theo em nhưng em lại theo người khác. Mà người khác này... hình như... lại theo sau một người khác nữa... Vương Nguyên trầm tư... cuối cùng nên làm cái gì cho tốt. Quanh quanh quẩn quẩn hay là cắt đứt liên quan. Em hạnh phúc là được? Có chút gợn sóng sinh ra trong lòng. Ấy vậy mà không phải chỉ có một người lòng lăn tăng...

-Em vừa tỉnh lại đừng có manh động như thế!
-Bác sĩ bảo em ổn rồi mà. Còn hơi yếu mốt tí xíu xiu. ( cậu thiếu niên ôm chầm lấy người đàn ông đối diện. Mùi hương này thật sự thân thuộc và bình yên )
-Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra tổng quát. Ngủ một giấc lại lâu như vậy. ( Tuấn Khải cười dịu dàng mặc cho người đang ôm chầm lấy mình chặt cứng vẫn vui vẻ xoa đầu )
-Không đi đâu...
-Tại sao?
-Em ấy vừa tỉnh, bác sĩ bảo có thể đối với thế giới bên ngoài còn tương đối lạ lẫm nên vẫn để ông bác sĩ tới tận nơi đi. ( Vương Nguyên ngồi phía bàn hướng hai người đang ôm ôm ấp ấp đáp )
-Ừa. ( Tuấn Khải gật đầu ) _Anh nghẹt thở đó Thiên Thiên em bình tĩnh buông anh ra nào. ( cậu nhóc này ôm thật chặt nha!!! )
-Ý !!! Em xin lỗi... ( em bé cảm thấy hối lỗi ... )

Rồi mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Một bữa ăn ba câu chuyện. Mà câu chuyện nào cũng thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro