Mất hết phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, không khí thật là trong lành, lâu lắm rồi mình mới có dịp xuống đây, phải chơi cho đã mới được

Một cậu trai xinh đẹp da trắng nõn nà đang vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm trên vùng núi Địa Sơn, đúng, cậu trai Đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, một con thỏ tinh ngàn năm sống ở Hắc Thiên

Đang đi tung tăng vui đùa thì cậu thấy một loại trái cây tuyệt đẹp với màu đỏ rượu- màu mà cậu thích nhất, nhịn không được cậu liền hái xuống và cắn một miếng lớn trên trái nọ

Rộp

-Haaaa, mẹ ơi, ngon quá đi a

Thế là con thỏ tinh nó cứ ngấu nghiến ăn hết trái này đến trái khác mà không biết được mối nguy hại tột cùng trong loại trái cây kia

- Ư ư, sao mà đau đầu quá vầy nè, phải đi tìm nơi nào đó nghỉ mới được

Sau khi ăn xong không hiểu sao mà đầu cậu cứ đau nhức khiến cậu phải đi đến một cây cổ thụ lớn nằm nghỉ chân rồi chợt ngủ thiếp đi

-Ư hư, đau đầu quá, mình thế mà ngủ đến tận trưa rồi, đói bụng quá đi, phải biến ra đồ ăn mới được, hê, sao thế này, sao không biến được, chẳng lẽ...chẳng lẽ mình lại xui đến vậy, ăn trúng trái táo rồi sao

Đúng vậy, Ở nơi của cậu, táo chính là loại trái cây cấm kị đối với những con thỏ tinh ngàn năm, Đặc biệt là thỏ lông trắng, một khi ăn vào sẽ mất hết phép thuật và khó có thể trở về Hắc Thiên

- Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ ta phải nằm chờ chết ở đây sao, ư ư, đói, đói quá đi mất, chắc mình phải xuống chân núi tìm con người cứu giúp thôi, a mà không được, lỡ họ biết mình là thỏ tinh thì sao, mình sẽ phải tan biến mất, nhưng mà mình đói quá rồi, mà người đầu tiên biết nếu mà....haizzz lỡ người đầu tiên là con gái thì sao, aaaa, muốn chết quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro