GẶP ANH, ĐỊNH MỆNH ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngày lạnh lẽo tháng 11, ở một tu viện thấp hèn, bản thánh ca vang lên, du dương và thánh thót. Ngày mới đã đến, Mặt Trời đã lên cao, có một hình hài bé nhỏ đang cuộn lấy chiếc chăn trắng dày ấm áp. Gương mặt thanh tú của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai lấp lánh, tựa thiên thần xinh đẹp, như thể cậu đến từ một nơi nào đó thật xa lạ, không phải cái trần thế tồi tàn này. Nắng sớm gắt gỏng mà dịu hiền, tiếng chim ca lảnh lót hòa cùng bản thánh ca nhẹ nhàng, tất cả kéo cậu dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ.

Thoáng một cái nhíu mày, cậu tỉnh dậy, và đồng thời có tiếng gọi dịu dàng vọng lên:

- Tiểu Thiên! Dậy chưa con?! - Nữ tu sĩ trưởng gọi cậu, ở đây, bà như mẹ của cậu vậy.

- Dậy rồi thưa sơ! - Cậu đáp lời, tiếng nói lại vọng xuống, một thanh âm trong trẻo, có chút khàn, giọng cậu thực trầm ấm.

- Dậy rồi thì mau VSCN, hôm nay là ngày quan trọng, phải cầu nguyện nữa. - Nữ tu sĩ dặn cậu.

Cậu nghe xong liền đi vào nhà vệ sinh.

Tầm 15' sau, cậu khoác trên mình bộ âu phục đen giản dị, không có gì nổi bật, đấy là chưa phải nói có chút nhạt nhẽo. Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, cả gương mặt cậu toát lên nét đẹp tinh tế và ôn nhu, đôi mắt nâu đỏ màu hổ phách sáng rực rỡ.

- Cầu Chúa những điều tốt đẹp sẽ đến với tu viện này, ngày mới an lành. - Cậu chắp tay cầu nguyện.

Các nữ tu sĩ hớn hở chạy lại bên cậu:

- Tiểu Thiên, ngày mới an lành, mong cho công việc thuận lợi nha con yêu!

- Ngày mới an lành, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. - Cậu nở một nụ cười, từ biệt họ.

Hôm nay cậu phải đi công tác bên Anh để lấy thêm kinh nghiệm.

Trước khi đi, cậu đến "Tổng Cục" - tập đoàn lớn nhất thế giới, nơi cậu làm việc. Trình Hâm, một đồng nghiệp của cậu ngạc nhiên khi thấy cậu:

- Thiên Tỉ, làm gì ở đây vậy? Cậu chưa check mail đấy à? Mai đi Anh rồi mà!

- Tôi biết, tôi đến lấy ít tài liệu. Hôm nay tôi đi rồi, đi sớm một ngày. Hẹn sớm gặp lại, Tiểu Trình. - Thiên Tỉ trả lời, cậu và Trình Hâm thực sự khá thân thiết.

Lấy xong tài liệu, cậu nhanh chân đi đến sân bay.

Máy bay cất cánh đến Anh, nơi có người mà ngay cả Thiên Tỉ cũng không thể ngờ được là sẽ gắn bó với mình cả đời.

-------------------- Phân cách --------------------

Thiên Tỉ xuống máy bay, bên này vẫn còn chưa sáng hẳn, mới 3h sáng.

Cậu làm thủ tục nhập cảnh rồi lấy hành lí rời đi, xe nhân viên của tập đoàn đón cậu về nhà khách nghỉ ngơi. Thiên Tỉ đã dậy, cư nhiên không thể ngủ thêm, lại có chút buồn chán nên dọn đồ xong là ra ngoài ngay.

Đêm đến ở Anh thật lạnh, lạnh hơn Trung Quốc nhiều, bởi sương đang xuống, đường đi cũng khó nhìn rõ được. Cậu cứ lững thững đi dưới ánh đèn đường lung linh, và phía xa kia là London Eye – Con mắt của London – sáng rực cả một khoảng trời đen tuyền lạnh lẽo. Mới 3h sáng, đường phố vắng vẻ không mấy hơi người, cũng không có lấy một bóng xe nào.

Và vào cái đêm định mệnh ấy, khi Thiên Tỉ đang rảo bước trên đường phố mờ mịt, trơn trượt, bỗng nhìn thấy một người nằm bên vệ đường. Cậu bước tới đó, từ từ đầy cảnh giác. Anh nằm đó, cực nhọc thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền như không thể mở, máu me thì đầy người, quần áo thì rách; đường nét khuôn mặt anh, không rõ ràng, nhưng có vẻ là của người Trung Quốc. Thấy vậy Thiên Tỉ không ngần ngại chạy lại đỡ anh dậy, ôn nhu hỏi:

- Anh có sao không? Sao lại bị thương thế này? Thôi, để tôi đưa anh đến bệnh viện.

Lúc này, nhận ra có ai đó đang chạm vào mình, ai đó đang gọi mình, anh khó khăn mở đôi mắt mình ra. Dưới ánh trăng huyền ảo long lanh, lại thêm sương mù ẩm ướt nhạt nhòa, trước mắt anh là một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt cậu trong màn đêm như đang đón lấy hết thảy ánh sáng của London tráng lệ, đẹp đến khiến anh mê mẩn.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh sao lại bị thương thế này? Nào, để tôi đưa anh đến bệnh viện.

Thiên Tỉ không ngừng hỏi anh, giọng nói của cậu nghe thật ấm áp, khiến anh cảm thấy mọi đau đớn trên thân thể mình biến đi hết, cả thế giới của anh bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn cậu. Ở cậu toát lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, bất giác tim anh rung lên mạnh mẽ, gương măt không tự chủ được nóng ran lên, đỏ như quả cà chua, nhưng giữa đêm như vậy, Thiên Tỉ chẳng thể nhìn thấy điều ấy. Anh lặng người, muốn nói nhưng không thể nói, vì đau và vì sự ngỡ ngàng.

Lúc này, tự nhiên mắt anh mờ đi, mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi, nhanh chóng khung cảnh trước mắt anh trở thành một màu đen huyền ảo lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong suốt 24 năm của cuộc đời, anh thấy sợ hãi bóng tối này, có lẽ đi anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, quá đẹp để quên, và quá ấn tượng để có thể may mắn nằm mơ lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro