PHẢN ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi, cô là trưởng phòng nhưng ở đây còn có chủ tịch chúng tôi, đừng lên giọng như thể mình to nhất nữa.

Vương Nguyên có vẻ không hài lòng với thái độ của người phụ nữ này. Đĩnh Kỳ cũng rất ngạo mạn, liền dựa thẳng vào người Vương Tuấn Khải, đáy mắt nông cạn cho thấy ý thách thức đặt lên người Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải hắn từ đầu không nói lời nào như thể chờ đợi, cảm nhận thấy hơi ấm chạm vào da thịt mình, lại cảm nhận được mùi nước hoa đầy dục tình khiêu gợi, hắn không khỏi câu lên một nụ cười quỷ dị.

Thân thể của Đĩnh Kỳ quả thật là hắn dạy dỗ, tất nhiên hắn cũng biết ngoài hắn ra không ít tên đại gia từng bỏ tiền để sung sướng cùng cô ả này; mùi hương nước hoa lảng vảng trên người cô ta đã được dùng từ khi họ còn học chung đại học, mỗi lần ngửi thấy hắn liền sinh ra phản ứng... Thế nhưng ngay lúc này, cơ bản cả Đĩnh Kỳ cũng hết mực kinh ngạc, Tuấn Khải không phản ứng, việc này khiến Đĩnh Kỳ xấu hổ đến đỏ mặt.

- Ngài Vương... Khải thiếu...

Cô ả ngước đôi mắt ngỡ ngàng về phía Tuấn Khải, giọng nói thỏ thẻ chảy nước như con mèo chịu ủy khuất, nhưng ánh mắt sắc bén khiến vai diễn của ả ta thất bại.

Thiên Tỉ tự cảm thấy nhục nhã thay cho Đĩnh Kỳ, nhìn hướng Vương Nguyên mở lời:

- Uhm... tôi nghĩ tôi cũng nên biết chỗ làm việc của mình ở đâu...

- Tất nhiên! Tất nhiên! Nào, để tôi đưa em đi, đi thôi!

Vương Nguyên nghe tiếng Thiên Tỉ liền hóa từ tổng tài ác ma thành một con cún nhỏ dễ cưng bám lấy cậu, ôm ôm ấp ấp, sờ sờ soạng soạng mang cậu ra khỏi đó. Tuấn Khải lại nổi giận, đùng đùng sải bước trở về phòng làm việc. Đĩnh Kỳ một mạch vẫn ngơ ngáo không hiểu gì. Mấy nàng thư kí khác ai nấy đều tủm tỉm cười:

- Ai nha!!! Sau này phiền thư kí Đĩnh chiếu cố Dịch trợ lí rồi!

- Phải phải phải, thư kí Đĩnh nhất định sẽ dùng thái độ tốt để chiếu cố cậu ấy.

- Hahaha, Dịch trợ lí xem ra rất thú vị không phải sao?!

...

Từng lời từng lời như bức hỏa Đĩnh Kỳ, ả nắm chặt đôi tay mặc cho bộ móng dài đâm thẳng vào lòng bàn tay đến đau đớn. "Dịch Dương Thiên Tỉ! CHẾT TIỆT!!!"

---------- Phân cách ----------

Vương Nguyên dẫn Thiên Tỉ vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa thang máy lại. Vương Tuấn Khải vừa chạy lại thì thang máy cư nhiên đóng, còn thấp thoáng cánh tay rắn chắc của anh đang vòng qua eo cậu, gương mặt có chút hồng hào của cậu đang cúi gằm. Hắn nổi giận, dùng hết sức bình sinh nhẫn nại bản thân không chửi thề và đấm vào cửa thanh máy. Mọi phẫn nộ dồn vào đôi mắt đen mờ của hắn, tích tụ ở đó rồi lan tỏa toàn thân, lúc này quanh hắn là một bầu không khí ảm đạm đến run người. Thang máy đã chạm nóc tòa nhà liền quay trở lại tầng dưới, hắn bước vào khoang thang máy trống rỗng, im lặng như kìm nén, lại như chờ đợi.

"Ting" – chiếc thang máy lại lên đến phòng Chủ tịch. Hắn bước ra, không bùng phát, lãnh cảm bước vào, bỏ phía sau, hình ảnh cậu cùng anh dây dưa một chỗ. Hắn từ tốn ngồi vào bàn làm việc của mình, hệt như một đứa trẻ to xác đang hờn dỗi vì bị cướp mất kẹo.

Thiên Tỉ thấy vậy có chút không đành lòng, vội đẩy Vương Nguyên đang cố gắng giúp mình sắp xếp đồ đạc ra, giật lấy chồng tài liệu mà anh đang cầm, giọng đầy khách sáo:

- Tôi... tôi tự làm được rồi.

Vương Tuấn Khải mắt bắt đầu nổi lên ý cười, Vương Nguyên thì hơi buồn một chút, liếc mắt qua hắn thì liền hiểu vấn đề.

- Tên đáng ghét...

Anh nói thầm trong họng như vậy. Nói rồi anh đầy bất mãn dậm chân bỏ về bàn làm việc.

Trong căn phòng rộng lớn, như thể một bàn đại tiệc, hai "ông vua" ngồi ở hai đầu phòng đưa mắt nhìn nhau không mấy thiện cảm, khiến "hoàng hậu" ngồi ngay chính giữa có phần ngột ngạt nhưng không dám lên tiếng. Họ gần như là đấu mắt, tập trung nhìn nhau không hề chớp mắt lấy một cái, nhưng cậu đâu biết rằng trong đó là cả một bầu trời chiến tranh rực lửa, bất chấp mọi thứ.

- Tên đáng ghét, đợi đó em sẽ nhanh chóng tóm gọn người về.

- Mày nghĩ mày đủ khả năng sao?!

- Không thử sao biết không đủ, thử rồi khẳng định là thừa khả năng.

- Quá ngạo mạn?!

- Không, là tự tin!

- Tự tin là tốt, nhưng tự tin không có cơ sở là ngu ngốc. Mày nghĩ mày đủ khả năng khi có anh mày ở đây.

- Anh! Già! Rồi!

- Hửm... Gừng càng già càng cay không biết sao?!

- Tên đáng ghét... Á!!!

Chết tiệt, anh chớp mắt mất rồi. Hắn ngạo nghệ nhếch môi: "Ta đây chính là kẻ chiến thắng!". Anh trong lòng hiện đang khóc ròng (T^T).

Nguyên lí cơ bản thôi, kẻ thắng sẽ được tất cả. Mang tâm thế của kẻ thắng cuộc, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bước lại gần Thiên Tỉ. Hắn cúi đầu xuống sát bên tai cậu, đáng ghét mà vùi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi toàn hương thơm của cậu – mùi chanh nhẹ nhàng, mang chút ý vị tự nhiên, tinh tế. Giọng hắn khàn khàn, tựa như... có phản ứng:

- Có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

Thiên Tỉ đỏ mặt, cả người nóng ran, theo phản xạ mà cúi đầu, chỉ là không ngờ rằng như thế lại như níu giữ đầu hắn sát lại cổ mình. Tuấn Khải cười nhẹ, cúi đầu thấp hơn, hôn vào cái cổ trắng ngần của cậu một cái. Thiên Tỉ lập tức nhảy bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, toàn thân toát lên màu đỏ khả ái, nhưng ngay lập tức lại ủy khuất cắn chặt môi, cúi đầu xuống. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng thẳng lại, nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu, nụ cười mang chút ý tứ trêu đùa, lại có chút thâm tình.

Vương Nguyên kết cục vẫn là không chịu được, chạy lại ôm lấy cậu. Áp toàn bộ thân thể nóng rực kia vào lồng ngực như muốn dùng ôn nhu chân thành của mình làm nguội cậu. Vương Tuấn Khải lập tức thu lại nụ cười bên môi, ánh mắt trở nên thâm trầm đáng sợ. Đáng hận hơn là Thiên Tỉ, như một thói quen khó bỏ, theo bản năng ôm lại anh, tay nhỏ vòng qua eo anh thuần thục ôm lấy, dụi dụi cái đầu nhỏ khả ái vào ngực anh. Hành động vô tình này của cậu đem một người bay lên thiên đàng, một người lại như đâm xuống địa ngục. Vương Nguyên sững người, thất kinh một hồi, rồi hạnh phúc ôm chặt cậu. Vương Tuấn Khải cảm thấy người mình nhói một cái, cả thân thể run lên một hồi căn bản không áp chế được.

Lúc Vương Nguyên bỗng dưng ôm chặt hơn, Thiên Tỉ cũng giật mình tỉnh lại, ngỡ ngàng dồn sức đẩy anh ra. Gương mặt cậu bối rối đến vô cùng, liếc mắt liền thấy Vương Tuấn Khải đang thống khổ một bên, bên kia là Vương Nguyên bàng hoàng đến đau lòng. Thiên Tỉ không nhịn được, nước mắt liền chảy ra. Không phải cậu yếu đuối, chỉ là tâm quá rối không biết phải làm sao, liền sinh ra khổ sở như vậy. Bất giác, cậu chạy đi, như muốn trốn tránh, lại có cảm giác hoảng loạn, bỏ mặc hai đôi mắt tăm tối nhìn cậu như mất đi ánh sáng cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro