Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước Mỹ ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt do là hôm nay là ngày tranh giải võ sư vô địch toàn quốc giữa cậu và Yiri. Trận đấu đang hấp dẫn đến mức không ai có thể rời mắt khỏi bọn họ đến cuối trận bỗng trọng tài hô to.
- Người đạt giải võ sư vô địch là Dịch Dương Thiên Tỉ - trọng tài hô lên .
Tất cả mọi người ở dưới khái đài đều tung hô cậu, riêng cậu thì vô cùng vui vẻ vì đối thủ của cậu là người rất kiên ngạo nên cậu không kiềm được reo ầm lên.
- Ya ho ~Ya ho, thắng rồi - cậu vui vẻ hô lên.
- Hết nói nổi mày luôn làm thiếu gia Dịch thị không làm, chạy đi làm võ sư. - Vũ Hàng(bạn cậu) thấy cậu đi về mình liền lên tiếng cảm thán.
- Tại tao thích học võ, chứ làm thiếu gia gì gì đó tao không ham. - cậu lên tiếng phản bát .
- Tao cho mày nè - Vũ Hàng vừa nói vừa lấy ra trong balô một quyển sách.
- Cái gì vậy - cậu hỏi Vũ Hàng.
- Truyện mới mua đó, cho mày mượn á.
-Sao mày không đọc đưa tao làm gì - cậu nói.
- Mày đọc xong trả tao, rồi tao đọc.
- Vậy cám ơn - cậu thản nhiên nói cám ơn với Vũ Hàng rồi đi về nhà mình(là nhà của riêng cậu do cậu mua).
-----thời gian cậu về nhà ăn cơm ,tắm rửa... ------
Sau 30 phút đọc quyển sách cậu tức giận ném quyển sách vào chỗ nào đó và chửi thề một câu.
- Mẹ kiếp, bà tác giả viết chuyện toàn cảnh hường không hà trời - cậu quát lên. Rồi nằm đó suy nghĩ cái gì đó từ từ ngủ thiếp đi, giữa đêm bỗng nhiên quyển sách phát sáng và hút cậu vào trong.
----đây là khoảng thời gian cậu xuyên không đi về thời cổ đại. -----------
Lúc cậu tỉnh dậy là chuyện của sáng hôm sau.
- Ưm ~ Ưm - cậu ư ơ vài tiếng rồi mở mắt ra.
Từ đâu có một cô gái chạy tới trước mặt cậu có vẻ rất vui, nhìn kiểu ăn mặc là thuộc loại nha hoàn của quan phủ thời xưa lên tiếng.
- Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi - A Liên(nhà hoàn thân cận của cậu ở cổ đại) mừng rỡ lên tiếng .
Chưa hết ở ngoài bỗng có một người đàn bà chạy vào phòng ôm cậu vào lòng và reo lên.
- Thiên nhi, Thiên nhi của ta tỉnh rồi, ơn trời cho con tôi tỉnh lại. - người đàn bà mới, chạy vào phòng reo lên có vẻ vui mừng lắm.
Chợt cậu hoàn hồn trở lại mở miệng hỏi .
- Bà là ai? Còn đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây. - cậu hỏi.
- Con sao vậy, ta là mẹ của con đây. - Mẹ cậu trả lời trong giọng nói có chút buồn mà cũng phải đứa con mình đau đớn đẻ ra, yêu thương mà bây giờ lại không được mình và bà cũng biết khi cậu tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết do đã nghe thái y nói lại nhưng bà vẫn rất buồn.
-Bà là mẹ tôi - cậu giật mình khi nghe con người nói là mẹ mình vì cậu biết mẹ(ở hiện đại) của cậu đã mất lúc cậu 15 tuổi và từ đó cậu sống với cha mà.
- Phải - Mẹ cậu nói một cách khẳng định rất lớn.
- Vậy mẹ có thể kể cho con nghe về người thân của con được không - cậu nói vậy chứ trong lòng nghĩ " chết cha, vậy theo phong cách ăn mặc và trang trí thì mình bị xuyên không rồi. Ôi mẹ ơi, xuyên không rồi, trời ơi. "
Cậu kết thúc dòng suy nghĩ và cảm thán của mình để tam trung nghe mẹ kể về lai lịch của mình.
Mẹ cậu bắt đầu kể cho cậu nghe cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai út của Dịch thừa tướng Vương triều, có cha là Dịch Dương Thiên Phong là thừa tướng trong triều, có mẹ là Phúc Dĩnh Nghi, còn có một ca ca là Dịch Dương Thiên Dương(y) là tướng quân trấn ải biên cương.....tất cả về cậu ở thế giới này.
- Rồi con hiểu chưa - mẹ cậu ân cần hỏi.
- Dạ hiểu ạ - cậu nhanh nhẹn đáp lại nhưng trong lòng thì nghĩ "Trời, vậy mình bị xuyên vào truyện rồi, chết trong truyện này có rất nhiều chi tiết làm sao nhớ đây''.
Rồi cuộc sống của cậu sẽ ra sao khi bị xuyên vào truyện đây.
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro