Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy New Year 🎆🎆🎆 chúc mừng năm mới 😂 đăng đúng 12h lun.
Ni hao đã gặp lại nhau sau bao nhiêu cuộc chiến giữ mình với mấy ông sở giáo dục và giờ đây mình cũng đã quay lại. Nhớ mình không nào 😘 không nhớ cũng không sao ( khải said: " bớt xàm đi Min à vào viết Fic của tui đi cô") híhí 😌 giờ mình vào truyện thôi, let's go baby.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vâng ạ."

Hai người trò chuyện vài câu. Vương Nguyên cười hỏi: " Em đang học đại học ở thành phố B à?"

Thiên Tỉ trả lời :" vâng, sang năm em mới tốt nghiệp. "

Vương Nguyên gật đầu : ' không tồi, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, em vẫn chưa biết tôi làm nghề gì." Anh ta đứng dậy nheo mắt nhìn cậu: "Em thử đoán xem"

Anh ta lớn hơn Thiên Tỉ vài tuổi, thái độ hòa nhã lịch sự. Thiên Tỉnh có ấn tượng tốt về anh ta, cậu cười trả lời:" Bảc sỷ "

Ý cười trong mắt Vương Nguyên càng sâu hơn :" sao em có thể nhìn ra được điều đó"
Thiên Tỉ không che giấu được niềm vui khi cậu đoán trúng, ánh mắt cậu dừng lại trên đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của anh ta: "Em đoán bừa ấy mà. Em thấy anh rửa tay mấy lần, chứng tỏ anh là người ưa sạch sẽ. Trên người anh có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hơn nữa tay của anh...trong giống tay bác sỹ "

"Cảm ơn em! Tôi coi câu này của em như một lời khen ngợi. " Vương Nguyên nói. Mười đầu ngón tay vốn đang chắp vào nhau nhanh chóng bay lượn, giống hai con bướm khéo léo nhảy múa, Thiên Tỉ nhìn hoa cả mắt.

Sau đó cuộc chuyện của hai lại trở nên sôi nổi hơn. Một lúc sau, họ quay trở lại đề tài về Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thở dài: " vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, nhưng không yên tâm Tuấn Khải, nói thật tính cách cậu ta hỏi quái gở."

Nghe anh ta nhận xét về vị Vương tiên sinh chưa biết mặt, Tiên Tỉ chỉ lịch sự cười cười, không đáp lại lời cũng không truy vấn.

Vướng Nguyên nói tiếp:" Cậu ấy về đây lâu như vậy mà vẫn chẳng có một người vạn nào. Tôi dám đánh cuộc, bọn họ thậm chí không biết cậu ấy trở về bao giờ ấy chứ."

Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu không có ý định tiếp lời. Trong khi đó Vương Nguyên hưng phấn nhìn cậu tựa hồ chố cậu hỏi về Vương Tuấn Khải. Thái đô nhiệt tình của anh ta khiến Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng cô không nghỉ ngợi sâu xa, mở miệng thuận theo câu nói của anh: " anh ấy về từ năm ngoái phải không?"

Vương Nguyên:" sao em biết?"
" Năm ngoái em về nhà vào kỳ nghỉ, có đi qua nơi này nhưng không thấy cây thường xuân. Hiện tại, cây thường xuân ở ngoài kia cao khoảng bốn năm mét. Nhà em trồng cây thường xuân một năm cũng cao cỡ đó"
Hai người bất giác trò chuyện hơn nữa tiếng đồng hồ, Vương Nguyên cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, mỉm cười : " thời gian không còn sớ, hay là em về trước đi. Lát nữa tôi và Tuấn Khải thương lượng rồi gọi điện cho em. Rất cảm ơn em hôm nay đã đến. Nếu cậu ấy quyết định dùng em, cậu ấy sẻ kí hợp đồng làm việc với em. Em cần phải làm việc ở đây trong gai mươi ngày liên tục, em cần hoàn thành tài liệu dịch ngay tại chỗ. Em không được pép ra khỏi nơi này, phải giữ bí mật nội dung. Ngoài ra gần đây cậu ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không thích bị ngồi khác làm phiền. Vì vậy chưa được cậu ấy cho phép em đừng bước lên tầng hai còn những chi khác khi ký hợp đồng sẽ bàn cụ thể hơn. "

Thiên Tỉ rời khỏi ngôi biệt thự, bên ngoài trời đã xế chiều. Ông mặt trời ló ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng màu càng xuống khắp núi rừng. Xung quanh đều là lá cây óng ánh vào hoa tuyết trắng xóa.

Thiên Tỉ tin tưởng vào khả năng dịch thuật của bản thân, cậu cảm thấy chắc sẻ nhận được công việc này. Tuy chủ nhân chưa lộ diện. Có lẽ rất thần bí vào hơi kì quái nhưng dù sao cũng là công việc do thầy giáo giới thiệu nên tương đối đáng tin cậy.

Lúc đi xuống dốc núi cách ngôi biệt thự hơn mười mét, Thiên Tỉ bổng quay đầu, cậu hơi ngẩn người khi gặp một hình bóng bên cửa sổ tầng hai. Người có mặt comple màu đen. Dáng người anh xao lớn thẳng tắp, vô cùng nổi bật. Chỉ có điều, anh quay lưng ra ngoài nên câu không nhìn rõ diện mạo của anh.
Thiê Tỉ vừa ra về, Vương Nguyên liền đi lên tầng hai. Khác với phong cách ấm áp trang nhã của tầng dưới, tầng bày chỉ có một hành lang hẹp và dài, chạy thẳng vào căn phòng kính mít. Bốn bức tường đều sơn màu trắng, không có bất cứ vật trang trí nào, khiến căn phòng càng âm u lạnh lẻo.
Cánh cửa gian phòng trong cùng khép hờ, Vương Nguyên đẩy cửa, liền tựa người vào cánh cửa. Anh ta không còn bộ dạng nho nhã như lúc gặp Thiên Tỉ mà hét lớn: " Fuck" .

Tiếng hét của anh ta vang vội trong không khí yên tỉnh, khiến người đàn ông đang cúi đầu đọc sách bên cửa sổ nhíu mày liếc anh ta, sao đó...lại tiếp tục châm chú đọc sách.
Vương Nguyên cũng chẳng bận tâm. Anh ta xầm tập tài liệu Thiên Tỉ vừa dịch ném xuống lòng lòng đó:" Dịch rất chuẩn xác, văn phong mượt mà ." Nói xong anh ta lại rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ màu trắng, bên trong có dòng chữ viết tay bằng mực đen:
" Question 1: Nghề nghiệp vừa Vương Nguyên ?
"Question 2: tôi dọn đến đây bao lâu rồi ?

..."


Hehe hết chap nữa rồi 😉 chap sau anh đao sẻ xuất hiện nha~~~ tội cho anh đao " Chương 3 " rồi mà mới thấy được cái dáng thôi đó mấy ông 🐽.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro