Ngày thứ 5: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải hôm nay dành cả ngày ở nhà để nghỉ. Dù sao hôm qua cũng xảy ra việc lớn. Dù cậu có nghỉ vài ngày cũng chẳng ai dám ý kiến gì, fan's của cậu còn vô cùng ủng hộ việc đó là khác. Nhưng nếu là trước kia cậu cũng sẽ không nghỉ. Chỉ là muốn người kia được nghỉ ngơi 1 chút. Không muốn cậu ta mang theo vết thương mà đi lung tung. Cả ngày hôm qua đã không gặp cậu ta, căn bản là vì cậu vẫn luôn ở trong phòng. Cả 1 ngày không ra ngoài. Sáng sớm nay vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy người kia mặc bộ đồ thể thao màu đỏ từ ngoài cửa bước vào. Trên cổ còn vắt 1 chiếc khăn, khuôn mặt vẫn ướt đẫm mồ hôi.
- thiếu gia.
- cậu đi đâu về?
Cậu ta ngơ 1 chút nhưng cũng trả lời.
- tôi đi chạy bộ.
Bản thân phải ở nhà cho cậu ta nghỉ ngơi. Cậu ta lại sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ?
- sáng mai cũng đi?
- mỗi sáng tôi đều chạy bộ.
Tuấn Khải trong lòng bực mình liếc cậu ta 1 cái liền bước vào phòng bếp.
Nhất Dương cũng không biết mình chạy bộ sao lại làm người ta khó chịu. Chỉ lắc đầu khó hiểu bước về phòng, Nhất Dương còn muốn tắm 1 chút vì mồ hôi trên người làm cậu có chút khó chịu.

Khi Nhất Dương bước ra khỏi phòng Tuấn Khải cũng từ bếp bước ra. Trên tay còn đang cầm 1 ly sữa. Ánh mắt phượng lạnh lùng lại liếc Nhất Dương 1 cái.

Tuấn Khải thả mình xuống sàn nhà, vừa mở được máy tính lại nghe tiếng gõ cửa. Mắt không dời khỏi màn hình mà cất tiếng.
- vào đi.
Ánh mắt cậu vẫn tập trung vào máy tính không dời. Đang lướt qua vài tin tức trong ngày lại nghe giọng nói cất lên.
- thiếu gia.
Tuấn Khải dừng tay, liếc cậu ta 1 cái.
- sao?
- hôm nay cậu không phải đi làm sao?
- không.
Lạnh lùng trả lời 1 câu, trong lòng thầm nghĩ, tôi ở nhà là vì ai? Chưa kịp oán hận lại nghe cậu ta nói 1 câu.
- vậy hôm nay tôi xin phép nghỉ được không ạ?
Tuấn Khải có chút nhíu mày nhìn cậu ta.
- hôm nay thiếu tướng Tần Vũ có việc qua đây. Anh ấy...kêu tôi ra gặp.
- Tần Vũ?
Thiên Tỉ khẽ gật đầu. Tuấn Khải liếc nhìn tập nhật kí chưa kịp mở.
- tôi đi với cậu.
- dạ?
- cậu có lẽ đã biết Tần Vũ là anh họ tôi. Tôi đi gặp anh ấy không có gì quá đáng chứ?
- không, không có.
Tuấn Khải gật đầu liền gập máy tính lại.

Ngồi trên xe, Nhất Dương vẫn có chút không tự nhiên. Tuấn Khải hôm nay có chút kỳ quái làm Nhất Dương không quen.
Tuấn Khải lại ngồi đó, thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Chiếc máy tính đặt trên đùi vẫn được cậu múa các ngón tay mà gõ cành cạch.

"Bắc Kinh, ngày 25/09/2023.
Có lẽ đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy người con trai đó như vậy. Lần duy nhất nhìn người con trai đó bị bạn bè quay lưng. Lần duy nhất nhìn người đó chật vật. Lần duy nhất thấy người con trai kiên cường vui vẻ đó phải quỳ xuống cầu cạnh người khác. Lần duy nhất, tôi có thể giúp được người đó....1 chút. Chỉ là 1 chút thôi..."

Đài Loan, ngày 25/09/2013.
Cậu đến trường hôm nay không tính là sớm, cũng không phải muộn, chỉ là vừa đúng lúc nhìn người con trai kia đứng giữa sân trường. Xung quanh cậu ta là đám bạn trong trường thường ngày không là bạn huynh huynh đệ đệ thì cũng là người ngày ngày tôn sùng gọi cậu ta 1 tiếng học trưởng.
- ba mày là đồ phản bội. Là kẻ giết người.
- con của quân xấu xa. Đuổi nó ra khỏi trường.
- đuổi nó đi, đuổi nó đi.
...
Tuấn Khải đứng đằng sau Thiên Tỉ, khoảng cách không quá xa, nghe tiếng chửi bới, tiếng gào thét của đám người lắm chuyện kia. Con của kẻ...? Tuấn Khải giờ mới biết đến loại phạm tội đó. Có người thân làm việc xấu bản thân cũng bị quy thành kẻ xấu xa? Chỉ vì ba cậu ấy bị nghi ngờ mà mọi việc cậu ấy làm suốt thời gian qua, mọi sự giúp đỡ của cậu ấy, mọi lòng tốt của cậu ấy đều bị hoàn toàn phủ định? Việc tốt không ai nhớ, việc xấu truyền muôn đời. Đó là cách sống của con người sao?

Tuấn Khải suy nghĩ 1 lát cũng không rõ đám người kia đã chửi bới những gì. Chỉ thấy mấy quyển sách vở nào đó đã bị xé ra tan nát ném đến chỗ Thiên Tỉ, nếu Tuấn Khải nhìn không nhầm thì chữ trong vở là của Thiên Tỉ. Phấn, bột phấn, đủ cách thứ tạp nham bị họ không thương tiếc mà ném vào cậu ấy. Thiên Tỉ từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Tuấn Khải theo hướng mắt Thiên Tỉ nhìn đến 2 cậu bạn cùng lớp hay đi cùng cậu ấy. Người mà thường bám nhau như hình với bóng. 1 tiếng anh em, 2 tiếng huynh đệ. 2 người đó hiện tại đứng từ xa mà nhìn, bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ liền vội vàng quay lưng đi. Tuấn Khải nhíu mày, cậu còn nhớ giờ đi học hôm qua, khi mọi việc vẫn chưa xảy ra, Thiên Tỉ còn dành cả buổi giải bài cho họ mà không thể ôn thi phần của mình. Họ còn vô cùng tri kỷ mà cuốn lấy Thiên Tỉ nói có cậu ấy làn bạn là phúc lớn nhất cuộc đời họ. Hóa ra tình bạn chỉ là khi cậu giúp được tôi.
Mấy thứ kia càng ngày càng đa dạng. Tuấn Khải cũng không rõ họ kiếm đâu ra cả trứng với nước. Nhìn cậu ta đứng đó, bộ dạng nhếch nhác, thê thảm chẳng ra bộ dạng gì Tuấn Khải nhíu mày.
- ai ném?
Tuấn Khải bước đến chỗ Thiên Tỉ, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người kia, lại nhìn xuống đôi giày đen đã bám vài thứ lem nhem.
Đám người kia dĩ nhiên biết cậu là ai. Con ngài cảnh sát trưởng mới chuyển về tính tình xấu xa thế nào có ai không biết. Vừa thấy cậu liền không dám động thủ tiếp. Người này nhìn người kia. Dần dần đều lẩn đi.
Tuấn Khải nhìn đám người kia dời đi. Quay lại Thiên Tỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi bước thẳng. Đáng đời cậu ta. Cứ vậy mà nghĩ mọi thứ tốt đẹp. Sống vì người khác người ta cũng không có mang ơn mình đến hết đời.

Tuấn Khải trong nhà vệ sinh gột đi đống lộn xộn bám trên giày. Khuôn mặt lạnh lùng mọi khi không biểu cảm cảm xúc gì.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, người bước vào dĩ nhiên là người con trai bộ dạng thảm hại kia. Cậu ta đưa mắt nhìn Tuấn Khải 1 lát, thấy Tuấn Khải như không quan tâm nên cũng không nói gì. Cởi áo khoác ngoài đã nhìn không ra màu sắc thật. Lại lấy nước gột rửa bẩn trên mặt, tóc, quần và giầy.
Động tác trên tay Tuấn Khải cũng chậm lại, vừa làm vừa liếc nhìn người con trai kia. Cậu ta đang cúi xuống rửa giầy. Đầu cũng không ngẩng lên mà nói 1 câu.
- cảm ơn cậu.
Tuấn Khải có chút giật mình. Đơ 1 chút liền giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng mà nói.
- tôi không giúp cậu. Do tôi khiết phích thôi.
Tuấn Khải còn muốn nói 1 câu "không chịu nổi người bên cạnh mình nhếch nhác" thì đã nghe tiếng cậu ta khẽ cười. Tiếng cười có chút chua sót làm câu nói kia nuốt ngược trở lại. Sao vậy chứ? Là hy vọng cuối cùng của cuộc đời cũng không thể tin nữa? Tuấn Khải cũng không phải có ý như vậy chỉ là không quen giúp đỡ người khác, cũng không quen nói lời nhẹ nhàng. Muốn an ủi cậu ta 1 chút.
- tôi...
Câu nói chưa cất ra Thiên Tỉ đã lên tiếng.
- dù là lí do gì thì cậu cũng đã giúp tôi.
Tuấn Khải nén tiếng thở dài hỏi.
- cậu có hối hận không?
- vì việc gì? Vì là con của ba tôi?
Thiên Tỉ đã ngẩng đầu lên đối mặt với Tuấn Khải.
- là vì đã từng tốt với họ.
- sao lại phải hối hận?
- giờ họ phản bội cậu.
- con người vẫn luôn ích kỷ như vậy. Tôi không trách họ. Giúp họ bản thân tôi cũng vui. Nếu không vui thì tôi cũng không làm vậy. Nên không thể coi là lợi 1 phía.
- cậu vẫn không cảm thấy bản thân mình sai lầm?
- tại sao cậu lại muốn tôi cảm thấy sai lầm hay hối hận?
Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ cau mày hỏi 1 câu.
- cậu 1 chút trách họ cũng không có?
- hiện tại là không.
- giả nhân giả nghĩa.
Tuấn Khải tự nhiên nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến những gì mình phải trả giá khi quyết định cứu anh trai. Cậu dĩ nhiên không phải không biết đường, cậu đã cố gắng để cứu anh ta. Kết quả thì sao? Cậu bị bắt lại, bị đánh đập, bị hành hạ. Cả 1 tuần đó...anh ta đã không xuất hiện. Cậu hận anh ta. Chính là hận anh ta cũng hối hận vì điều bản thân mình đã làm khi ấy.
2 hàm răng cắn chặt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước được vài bước lại nghe cậu ta nói.
- nếu như cậu hối hận vì đã giúp người. Vậy suy nghĩ lại xem, nếu lúc đó không giúp họ, họ xảy ra việc gì đó. Cậu có hối hận không?
Bước chân của Tuấn Khải khựng lại.
- cuộc đời con người không ai biết trước điều gì. Cứ sống sao hiện tại mình thấy thoải mái là được. Với lại...nếu đã là quyết định của mình thì cũng đừng trách người khác. Có khi...họ cũng không thoải mái gì.
Tuấn Khải im lặng không phản bác. Chính xác thì là không thể. Cậu ấy nói không sai. Nếu như lúc đó cậu bỏ mặc anh cậu. Khi quay lại thấy anh ấy trong tình trạng như cậu lúc đó, cậu chắc chắn sẽ hối hận vì đã bỏ lại anh. Lại nghĩ đến những ánh mắt cẩn thận, dè dặt của anh khi nhìn cậu. Cậu nổi giận vô cớ, quát mắng lớn tiếng anh cũng không nói gì. Có lẽ bản thân anh cũng không thoải mái gì. Đó là quyết định của cậu, tại sao lại trách anh? Nếu đã hy sinh phải chấp nhận trả giá, lấy lí do gì mà đổ lên đầu người khác?
- tôi...không hối hận.
Tuấn Khải quay lại nhìn cậu ta, lại bắt gặp ánh mắt hổ phách đang cười kia. Cậu ta đang nhìn cậu, cũng đang cười.
Tuấn Khải ném chiếc áo khoác trên tay cho cậu ta rồi quay lưng bước đi. Còn bỏ lại 1 câu.
- vậy mạnh mẽ mà đối mặt. Tôi tin ba cậu.
Cậu mãi mãi không thể biết câu nói đó ý nghĩa đến nhường nào với người con trai đó. Chỉ là muốn cám ơn cậu ta đã dạy cậu 1 số điều. Cũng chỉ là...nói ra những gì mình nghĩ.

Tuấn Khải mệt mỏi nằm trên giường. Tay xoay xoay điện thoại. Lại nhìn nhìn số điện thoại đang hiện trên màn hình. Số điện thoại lâu lắm rồi chỉ hiện lên ở danh mục các cuộc gọi đến. Chọt chọt vài lần, cuộc gọi chưa được kết nối đã tắt đi.
Cậu thở dài 1 phát liền xoay người, cậu chưa bao giờ thấy mình nhát gan thế này.
- alo.
Tiếng nói nho nhỏ qua điện thoại cất lên 1 cách bất ngờ làm cậu giật mình. Hình như điện thoại bị cậu đè lên đã gọi luôn rồi. Cậu nghe giọng nói bên kia có chút nghi ngờ như không thể tin. Lại không giấu được sự phấn khích.
- tiểu Khải?
Tuấn Khải luống cuống 1 chút liền cố thờ ơ mà đáp.
- gọi nhầm số.
Bên kia im lặng 1 chút rồi "ờ" 1 tiếng. Tuấn Khải có thể nghe rõ sự thất vọng trong đó.
Tuấn Khải hôm nay tự nhiên thấy bản thân thật tàn ác.
- bên đấy đã lạnh chưa?
- hả?
Anh cậu có chút không hiểu nổi. Nhưng vẫn trả lời.
- hôm qua bắt đầu đã lạnh rồi. Bên đó chắc giờ vẫn là trời thu?
- ừm.
- quà anh gửi về cho em nhận được chưa?
Tuấn Khải nhìn hộp quà vứt trong xó, còn chưa mở mà đáp 1 tiếng.
- rồi.
- có thích không?
- ừm.
- thích là được rồi.
"Ngủ đi thằng quỷ. Muộn lắm rồi."
Tuấn Khải lơ mơ nghe giọng nói ngái ngủ qua điện thoại. Quay ra nhìn đồng hồ mới giật mình. Hiện tại bên đó là hơn 12h đêm. Tên ngốc đó, cậu không nghĩ ra anh ta không biết nói sao?
Điện thoại im lặng 1 chút cậu lại nghe thấy tiếng gió. Anh ta không nhẽ ra ngoài mà nói chuyện với cậu? Có bị thần kinh không vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe giọng nói anh cất lên.
- trường học mới đã quen chưa? Có theo kịp không?
- tàm...tàm tạm.
Tuấn Khải nghe tiếng gió rít qua điện thoại, muốn kêu anh vào đi ngủ, nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao.
- vậy...
- ba gọi...cúp máy đây.
Tuấn Khải nhìn cuộc gọi đến từ ba cậu liền quay lại nói với anh. Cũng muốn anh nhanh nhanh cúp máy mà đi vào. Thời tiết bên đó khắc nghiệt như vậy. Nửa đêm đứng bên ngoài không chết rét mới lạ. Chưa tính trường anh học được xét là trường quân đội, quản lý khá nghiêm, giờ này ra ngoài, bị tóm thì không rõ hậu quả sẽ đi đến đâu.
- ừm. Vậy em nghe máy đi. Lúc khác sẽ gọi cho em.
- ừm...
Tuấn Khải nghĩ 1 lát liền nói 1 câu, à không là 3 chữ.
- nhớ giữ ấm.
Sau đó ngay lập tức cúp máy mà nhấc cuộc điện thoại ba cậu gọi đến.
- con đang làm gì?
- không làm gì ạ.
- ba để quên tập tài liệu ở cơ quan, con đến lấy giúp ba được không? Ba đang trên đường đến sân bay rồi.
- vâng, ba để đâu?
- ngay trên bàn làm việc thôi.
- vâng, giờ con đi ngay.
Nói xong cậu liền cúp máy, tay với chiếc áo khoác trên giá, tay lấy chìa khóa. Miệng đã gọi chú Trương tài xế.

Hiện tại đã hết giờ làm, cả cơ quan chỉ còn lại vài người đang ở lại trực. Đi qua cũng gật đầu 1 chút coi như chào hỏi sau đó bước thẳng đến phòng làm việc của ba. Tập tài liệu để ngay trên mặt bàn, không cần cậu tìm kiếm.
Hôm nay ba cậu đi công tác. Có lẽ mấy ngày tới không thể về. Tuy vụ việc mới xảy ra ở đây khá lớn, nhưng bên trên có lệnh, không thể không đi. Ba cậu cũng nói sẽ lưu ý vụ này hơn, vẫn đang huy động người đi tìm, nhưng chưa tìm được người thì chưa thể làm gì.

- chú, chú làm việc với ba con đã chục năm nay, chú còn không hiểu tính ba con sao? Ba con không thể làm ra những chuyện như vậy. Con xin chú. Chú hãy giúp ông ấy.
Tuấn Khải nghe giọng nói quen thuộc cất lên trong 1 phòng làm việc gần đó. Bước chân của cậu chậm lại, dừng lại trước cửa phòng kia, qua khe cửa mà nhìn vào.
Quả thật là Thiên Tỉ. Cậu có chút giật mình nhìn cậu ấy quỳ trước mặt 1 người đàn ông mà theo Tuấn Khải nhớ thì là cục trưởng cũ mới bị giáng chức.
- chú không phải không muốn giúp. Mà là không thể giúp. Giờ còn không thấy ba con.
- không thấy ông ấy nhưng con có thể làm chứng. Ba con tốt với đồng nghiệp như thế nào chú không thể không biết. Ông ấy sẽ không phản bội họ. Mà ngày hôm đó, con nghe rõ ràng ba con nói nhận lệnh của cấp trên. Không thể nào là tự động huy động người được.
Tuấn Khải nghe cậu ấy nói liền nhớ đến cuộc gọi ngày hôm đó. Quả thật là cái đó cậu cũng có nghe.
- con nghe được?
- vâng, con chắc chắn nghe được qua điện thoại.
- có ai nghe được nữa không?
Tuấn Khải nhíu mày. Chẳng nhẽ không phải nên hỏi là ai ra lệnh sao? Sao lại quan tâm ai nghe được nữa không?
"Ì...ì...."
Tuấn Khải đang mải suy nghĩ thì giật mình vì điện thoại trên tay đang rung.
Nhìn số điện thoại của ba cậu liền bước đi. Hình như cậu có cái để nói với ba cậu rồi.

Tuấn Khải vừa bước đi vừa nghe điện thoại. Sau này cậu mới biết, những bước chân đó...là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key