[Khải Thiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------
Mùa đông 2012 Vương Tuấn Khải ngại khi họ là con trai không dám ngỏ lời với Thiên Tỉ, vượt qua rào cản đó Tuấn Khải đã nói yêu Thiên Tỉ. ngày nắng đẹp con đường tấp nập người đi, Tuấn Khải hỏi đã hỏi:
- Thiên tỉ ! có khi nào em sẽ rời bỏ tình yêu hai đứa mình giữa dòng đời tấp nập này không?
- Sao anh hỏi vậy? em chỉ sợ người rời bỏ em là anh, anh biết Thiên Tỉ này trong tim chỉ có Vương Tuấn Khải thôi mà* lấy tay đánh vào đầu khải*
- Vậy em hứa đi , hứa không rời anh dù 1 bước . em hứa đi* vẻ mặt nghiêm túc*
- Ớ lở đi tắm hay đi vệ sinh cũng không được sao * trêu*
- em cứ giởn hoài * cau mày*
-Được rồi em hứa Thiên Tỉ lấy vinh dự ra hứa không rời Tuấn Khải dù 1 bước lở mắc vệ sinh thì nín luôn .* cười*. Vậy nếu em là 1 người ở thế giới  khác liệu anh còn yêu em.* vẻ mặt buồn ra*
- Em cứ thế,không biết sao anh lại thích em. đương nhiên là có rồi* vò đầu Tỉ*
- Thích thôi Ư* cau mày phùng má*
-  À không phải là Like + love+ Forever vậy được  chưa.*hôn vào má thiên rỉ trong lúc này hơn cả trăm cặp mắt nhìn*
- Tạm thôi*mắc cỡ đi tenh tenh trước *
Ngày 31/12/2012 Tuấn Khải thấy 1 đôi cánh trắng  tuyệt  đẹp của thiên thần , không thể tin nổi đôi cánh đó là của:
- Thiên Tỉ ! sao..sao em ...em* nói lắp bắp*
-Anh, Khải em...em * nước mắt tuông ra*
-Cậu là ai hã sao cậu lại giống Thiên Tỉ của tôi vậy, cậu bắt Thiên Tỉ của tôi đi đâu rồi hã trả Thiên Tỉ lại cho tôi* chạy lại nắm cổ áo thiên tỉ . nước  mắt  rơi ra *
-Anh Khải ...anh em là thiên tỉ mà * Đẫm lệ*
-Không Thiên Tỉ là người mà* lắc đầu*
- Thật sự em là thiên thần em là ... một Thiên th...* vừa khóc vừa nói*
-Cậu không phải Thiên Tỉ ,  cậu thế chữ Yỉ thành thần à HÃ* hét lớn, rồi đẩy thiên tỉ ra*
-Không em là Thiên Tỉ nhưng em là thiên thần, người thế giới khác  anh ,anh khải dù là ..... * chạy lại ôm sao lưng  khải Đôi cánh được thu vào*
- Dù là sao , là sao ?*người  Tuấn Khải như vô hồn*
- Dù em là người thế giới  khác  nhưng em chỉ  yêu anh mà* cuối đầu vào lưng Khải khóc*
-Yêu ...Yêu mà lừa gạt trái tim tôi vậy sao hã, vậy vui lắm sao* gỡ tay Thiên Tỉ ra*
-Anh đã nói em là người thế giới  khác  anh vẫn còn yêu em mà Tuấn khải...* Quỳ xuống khóc  đôi cánh Vươn ra*
- Cậu Cậu..... không phải không phải thiên tỉ KHÔNG, KHÔNG  PHẢI Thiên tỉ, thiên của tôi là con người* Nói lớn rồi từ nhỏ lạy , đi thửng thờ ra phố*
- Tuấn khải chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao  Tuấn khải* gào to trong tiếng khóc*
-Không ! không phải thiên tỉ tôi là người em ấy không có cánh , em ấy không có cánh* đi nói nhảm rồi cười đôi lúc lại khóc* Ê! thằng kia thiên tỉ của tao không có cánh phải không hả * Đi lại nắm cổ áo của 1anh đi đường *
- Ờ ờ không có* trả lời trong sợ hảy*
đã nói mà , em ấy không phải thiên thần gì cả à* tuấn khải buông anh đó ra rồi ngồi xuống khóc*.
Ngày 10/1/2013 Tuấn khải và  thiên tỉ không liên lạc với nhau, tuấn khải thật sự rất nhớ em ấy, nhớ đến muốn phát điên lên, Tuấn khải sợ đều đó sự thật rất sợ thiên tỉ ấy là thiên thần, Hôm nay tuấn khải đi 1 mình trên phố , Tới ngay nhà thiên tỉ từng thuê   tuấn khải không muốn đến mà sao đôi chân lại đến đây, Có lẻ lí trí trái tim tuấn khải luôn hướng về thiên tỉ nên đôi chân nó dẫn dắt tới đây .
- Thiên...thiên tỉ em có ở nhà không?*sợ*
-À chào cháu! cậu tỉ đi rồi * bà chủ nhà*
- Cậu ấy nói đi đâu không vậy
- À cậu ấy nói đi nơi rất xa .
- Vâng* quay lưng đi*
- Này cậu .cậu tỉ có gửi  cậu lá thư .
- Sao ạ? cháu cảm ơn bà* mừng rỡ chạy lại lấy thư*
thư em ấy ngắn gọn 1 câu.
< Anh sao không tin em , em thật yêu anh, em sẽ hướng theo anh như ngôi sao đêm, Nếu tình yêu anh thật sự với em thì sống tốt nhé , tuấn khải người em yêu cảm ơn anh tgời gian qua đã chăm sóc em. GOOD BYE LOVE OF ME>
Ngày tháng trôi qua nhạt giữa dòng đời Muôn màu. Tay khải không còn nắm tay tỉ, không còn những trò đùa nghịch của thiên tỉ , Và tim tuấn khải cũng mất khi em ấy rời đi, sao con người không tim mà có thể sống được em thiên tỉ trở về trả tuấn khải trái tim đi được không.
Ngày 31/12/2014 lúc giao thừa đã hai năm tuấn khải xa thiên tỉ. tuấn khải luôn nhìn lên bầu trời kêu gọi thiên tỉquay về giờ thì cũng  vậy.
- Thiên tỉ cái thằng nhóc này em về đi anh nhớ em , nhớ em chết đi được, em ác lắm lấy mất tim anh rồi chạy trốn, em biết em đi anh vui thế nào không  hã , em đi thì anh không tốn tiền mua thức ăn cho em, không bị kêu thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng giờ thì anh cần em tiêu tiền dùm anh vì anh làm nhìu tiền lắm, anh lớn rồi phải thức sớm em phải về để mỗi buổi sáng gọi anh dậy chứ, ANH YÊU EM. ANH NHỚ EM .EM KHÔNG NHỚ ANH SAO ANH BIẾT ANH KHÔNG TIN EM LÀ ANH SAI RỒI MÀ* ngồi xuống khóc* Dù em là ai anh vẫn yêu em.
- Sao em không nhớ anh , sao em không yêu anh, tại giờ anh mới nhận mình sai mà*Thiên tỉ  cười ấm áp*
- Thiên tỉ là em , là em rồi * chạy lại ôm*
- Là em chớ Anh muốn ai* ôm khải  chắc*
-Anh chỉ muốn em thôi* nói xong hôn thiên tỉ đắm  đuối , lúc này pháo hoa nổ tưng bừng như ăn ưng hạnh phúc của Khải Tỉ*
Mùa xuân 2015 đến.
- Em nhớ anh rất nhiều.*Thiên khóc*
- Anh cũng vậy thời gian qua em ở đâu* lao nước mắt  thiên tỉ*
-Em Luôn bên anh như ngôi sao rồi mà , đáng lẻ em không được xuống trần gian nhưng em đã từ bỏ đôi cánh mới quay về được.
- Vì sao  em từ bỏ đôi cánh ? *Tuấn khải ôm thiên tỉ vào lòng*
- Vì em Còn Nợ Anh 1 lời hứa.* Hôn khải*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro