Ta Nghe Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Vũ triều năm Chiêu Thanh thứ hai mươi lăm

Đương kim thánh thượng chiếu cáo thiên hạ. Mùng năm tháng bảy, ngày lành tháng tốt, thú nữ tử Tưởng gia làm Thái tử phi, muôn dân trăm họ treo cờ ăn mừng, miễn thuế ba năm

Mà ngày hôm nay, đã là mùng bốn

- Thái tử gia. Người định sẽ cứ như vậy mà tự hủy hoại bản thân sao? Chúng nô tài nhịn không được sẽ quyên sinh theo người mất

Mặc kệ cho Tần công công đứng bên cạnh huyên thuyên nào là quyên sinh nào là tuyệt thực gì đó đã hơn nửa canh giờ, kẻ trên giường một tay chống đầu, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không mảy may để tâm đến

- Thái tử gia người...

Vốn dĩ đang định chuyển sang "bài kinh" tiếp theo, chén canh yến trên tay Tần công công bỗng bị một bạch ảnh đoạt lấy, cước bộ nhẹ tựa như yên tiến gần nhuyễn tháp

Là "người trong nghề" nhiều năm, Tần công công không cần nhìn cũng biết kẻ này là ai, chỉ đành rón rén thoái lui để cho hai tên tiểu tử trong phòng hàn huyên tình cảm

Bạch y nam tử đứng bên nhuyễn tháp, chậm chạp khẽ múc một muỗng canh, liền vươn tay đặt kề khóe môi kẻ trước mặt

- Thái tử gia. Thỉnh dùng canh

Nào ngờ cánh tay còn đang đưa giữa không trung liền vừa vặn bị người trên giường nắm lấy, không chút dịu dàng mà siết thật chặt, khẽ buông một câu tựa như đang mơ ngủ

- Thiên Tỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ thừa biết kẻ kia không phải đang mơ ngủ, có chút mất hứng đáp lại

- Tại sao lần nào ngươi cũng biết là ta?

Kỳ thực âm thuật của Thiên Tỉ cũng không phải là tầm thường, thậm chí còn có thể xếp vào hàng cao thủ, thế nhưng mỗi lần y giả giọng trước mặt Vương Tuấn Khải, xui xẻo thay đều bị hắn vạch trần. Ngay cả chính bản thân y cũng chẳng hiểu vì sao, lần này thực muốn hỏi cho ra nhẽ. Bởi vì qua đêm nay, có lẽ số lần tương ngộ giữa hai người, chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh

- Ngươi muốn biết tại sao?

Cảm nhận được bàn tay đang ngày càng bị siết chặt không chút thương tiếc, Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức có chút khẩn trương, trong thoáng chốc lại chẳng biết đáp lại như thế nào

- Bởi vì...- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giảm bớt lực đạo, ôn nhu kéo cánh tay y lại gần rồi há miệng ngoạm lấy muỗng canh một cách ngon lành- Bởi vì... Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi

Trong tim Thiên Tỉ đột nhiên tràn đến một trận càn quét điên cuồng, tưởng như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi dao nhỏ khẽ cứa vào da thịt, đau buốt tê dại nhưng chẳng để lại dù một chút thương tích

Không để cho Vương Tuấn Khải kịp nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt mình, y vội vã đứng dậy, cố tỏ ra thật bình thản mà đặt chén canh lên bàn

- Ngươi nói với ta những lời này rốt cục là có ý nghĩa gì?

Vương Tuấn Khải ở đằng sau cũng liền ly khai nhuyễn tháp, lặng lẽ thong thả tiến về phía y, không nhanh không chậm nói

- Vậy hôm nay ngươi tới đây khuyên ta rốt cục là có ý nghĩa gì?

- Ta không tới để khuyên ngươi- Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ trôi đến một viễn phương xa xôi nào đó. Bởi vì ta không có quyền khuyên ngươi- Ngươi muốn từ hôn?

- Không sai

- Tại sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức thốt ra câu hỏi này, phải chăng trong lòng cũng muốn nghe một lời nói thật của hắn?

- Bởi vì ta đã có ý trung nhân rồi. Không phải kẻ đó. Vương Tuấn Khải ta nhất định không lập thất

Ngông cuồng

Ngạo mạn

Ngu ngốc

Thiên Tỉ khẽ nở một nụ cười thật đẹp, nơi đáy mắt lại rõ ràng ánh lên một tia chua xót. Kỳ thực có rất nhiều chuyện, không cần nói ra, đối phương đều hiểu rõ. Bởi vì một khi đã thốt ra lời, cả hai sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Vậy nên chi bằng hãy cứ giữ nó trong lòng, rồi một ngày kia hình bóng ấy sẽ dần phai nhạt, cuối cùng là vĩnh viễn biến mất

- Ngươi từ hôn. Hảo. Ngươi vì ái tình cao cao tại thượng của ngươi mà từ hôn với Tưởng tiểu thư. Thánh thượng chiếu cáo toàn dân thiên hạ, Tưởng Ngọc Chi chính là Thái tử phi của ngươi. Cho dù ngươi và nàng chưa cử hành đại hôn đi chăng nữa, nàng ấy cũng đã là người của ngươi rồi. Bây giờ ngươi nói muốn từ hôn, chẳng khác nào viết giấy bỏ thê hủy hoại danh tiết một đời khuê nữ nhà người ta. Vương Tuấn Khải. Nếu như ngươi hôm nay một lời từ hôn hủy hoại danh tiết nàng. Dịch Dương Thiên Tỉ ta vĩnh viễn không tha cho ngươi

Rõ ràng đã nói không phải tới khuyên ta. Cuối cùng vẫn là giảng kinh như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngươi cứng đầu như vậy, làm sao khiến ta ghét bỏ ngươi được đây

- Ta hủy hoại danh tiết nàng? Ngươi đừng quên, Tưởng thái thú danh gia vọng tộc, quyền lực trong tay, một Thái tử nhỏ bé như ta đây đâu dám hủy hoại danh tiết độc khuê ái nữ của hắn. Ngoài kia đương có biết bao vương tôn công tử muốn thú thê nàng, ngươi còn lo sợ Tưởng tiểu thư gả không được?

- Ngoài kia đương có biết bao vương tôn công tử muốn thú thê nàng- Thiên Tỉ khẽ hít sâu một hơi, phải, đáng lẽ ra y phải tuyệt tình như vậy từ lâu rồi- Hảo. Kỳ thực, ta cũng là một trong số đó

- ....

- Hay cho câu ngươi còn lo sợ Tưởng tiểu thư gả không được. Hảo. Cũng là ta lo sợ. Vậy nên ngày mai kẻ khoác giá y tân lang cùng kiệu tám người khiêng đến Tưởng gia đón thê- Y thoáng cười nhẹ, chẳng rõ là ai oán bi thương hay là đang tự giễu mình- Sẽ là ta. Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải. Một là ta. Hai là ngươi... Lấy nàng

- Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải vẫn dịu dàng gọi y như thế, vẫn ôn nhu nhìn y như vậy. Chỉ trách lúc này Thiên Tỉ lại chẳng thể nào nhìn thấy ánh mắt nhu tình tựa thủy kia, mãi mãi về sau cũng vậy, nếu không chắc chắn y sẽ không nói ra những lời này, hai người bọn họ rồi sẽ có một kết cục khác chăng?

- Vương Tuấn Khải. Chẳng phải ngươi muốn ở bên ý trung nhân của mình sao? Vậy được. Ta thay ngươi lấy nàng. Ta thay ngươi lấy nàng là được đúng không? Như vậy, ngươi được ở bên ý trung nhân của mình, mà nàng cũng sẽ không bị người đời sỉ nhục

Dịch Dương Thiên Tỉ không quay đầu lại. Vương Tuấn Khải cũng chẳng tiến lên nửa bước

- Thiên Tỉ... Có gì khác nhau sao?

Ta lấy nàng hay là ngươi lấy nàng. Có gì khác nhau sao?

- Ta hiểu rồi- Hắn gật đầu đắc ý cười lớn- Tướng quốc công tử. Ngươi quả thực học rộng tài cao, đã khiến cho bổn Thái tử hiểu ra nhiều điều. Đại hôn ngày mai- Vương Tuấn Khải khẽ nghiến chặt răng, ngăn cho lòng bàn tay thôi run rẩy- Ta mong ngươi có thể đến dự

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hít một hơi thật sâu, không ngăn nổi cánh môi mình nở một nụ cười chua xót

- Thái tử gia khách khí rồi. Vi thần nhất định sẽ đến. Chỉ mong người hảo hảo đối tốt với nàng, cùng nàng sống đến bạc đầu

Chỉ mong người hảo hảo đối tốt với nàng

Cùng nàng sống đến bạc đầu...

Nguyệt quang ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu sáng, lặng lẽ ngắm nhìn đoạn cuối cuộc tình. Biết rõ là không có kết cục, tại sao vẫn mù quáng tự làm khổ bản thân? Loài người thực kỳ lạ, cũng thực ngu ngốc

______

Mùng năm tháng bảy. Thái tử gia cử hành đại hôn. Muôn dân trăm họ treo cờ ăn mừng, cung chúc Thái tử gia cùng Thái tử phi bách niên giai lão, cùng nhau đi đến bạc đầu

Ở nơi cao nhất của Thường An thành, Vương Tuấn Khải khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, hai hàng bá quan văn võ, vẫn không thấy một bạch y nam tử quen thuộc

Vậy mà ngươi nói, nhất định sẽ đến

______

Thất Vũ triều năm Thiên Thanh thứ hai mươi lăm

Tướng quốc công tử Dịch Dương Thiên Tỉ dâng tấu cáo quan từ chức, muốn trở về cố hương làm một đại phu bình thường cứu chữa bách tính, không màng đến thế cục đương thời

Đương kim thánh thượng hạ ấn

Chuẩn tấu

Năm Chiêu Thanh thứ hai mươi bảy, Chiêu Thanh đế bệnh nặng băng hà, di chiếu Thái tử gia Vương Tuấn Khải kế vị, mùng sáu tháng chạp đăng cơ, hiệu Thiên Thanh

Tương truyền ngày mùng sáu tháng chạp năm Thiên Thanh thứ nhất, Thiên Thanh đế đăng cơ hoàng kim, cả thành Thường An tuyết rơi linh loạn cả một vùng trời, bụi tuyết xoay vần giữa không trung trắng xóa. Vương Tuấn Khải ngồi trên ngai vàng, nhịn không được vươn tay chạm vào những bông tuyết bay là là trước mặt, khẽ bật cười nói nhỏ

- Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi

Đó là lần đầu tiên đương kim hoàng hậu được nhìn thấy hắn cười, tựa như một đứa trẻ để mặc cho răng hổ cảm lạnh giữa tiết trời giá rét, nụ cười ấm áp ấy, cả ánh mắt vạn phần ôn nhu kia, vĩnh viễn lại chẳng dành cho nàng

______

- Sư phụ. Con nghe nói. Hôm nay thánh thượng đăng cơ- Một tiểu đồng chừng sáu, bảy tuổi chạy lăng quanh chiếc chày giã thuốc, huơ huơ hai cánh tay béo múp trước mặt đối phương

- Ta biết

Bạch y nam tử thản nhiên giã thuốc, không chút mảy may để tâm đến lời nói kia

- Nhưng mà. Người biết câu đầu tiên thánh thượng nói khi ngồi trên ngai vàng là gì không?

- Đương nhiên là "Các khanh bình thân" Tiểu Hổ, con hư quá. Làm phiền sư phụ giã thuốc. Mau đi chỗ khác chơi

- Không phải- Tiểu Hổ ngúng nguẩy lắc đầu- Hoàng thượng nói "Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi" Người nói xem có phải tên hoàng thượng này bị làm sao không? Hơi thở thì làm sao mà nghe thấy được

"Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi"

"Ta nghe thấy"

"Thiên Tỉ"

______

Năm Thiên Thanh thứ hai mươi, Thiên Thanh đế băng hà, hưởng thọ ba mươi chín tuổi

Dù chỉ tại vị vỏn vẹn hai mươi năm nhưng Thiên Thanh đế đã cải cách nông nghiệp, miễn giảm thuế, xây đắp kênh rạch, trừ hại an dân, được trăm họ nhất lòng tôn kính

Quốc tang Thiên Thanh đế, muôn dân treo bạch kỳ, để tang ba ngày

Trước lúc băng hà, ở bên Thiên Thanh đế duy chỉ có Tưởng Hoàng hậu. Vương Tuấn Khải tại vị hai mươi năm, cùng Tưởng Ngọc Chi kết giao phu thê hai mươi hai năm. Nhân gian cho rằng Thiên Thanh đế nhất kiến chung tình với hoàng hậu, suốt hai mươi năm chẳng hề nạp phi. Nhưng duy chỉ có nàng hiểu, nàng và hắn vốn dĩ không thể được. Hai mươi hai năm phu thê, hắn hảo hảo đối tốt với nàng, tôn trọng nàng, coi nàng là thê tử, lại chưa từng đặt nàng vào trong tim. Hai mươi hai năm, hắn chỉ cười với nàng, à không, hắn chỉ cười trước mặt nàng đúng hai lần. Một là khi đăng cơ, hai là... trước lúc băng hà

- Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi

Nàng không oán cũng chẳng hận. Nàng chỉ thực sự muốn biết, kẻ trong lòng Vương Tuấn Khải là ai, phải là người như thế nào mới khiến hắn nở nụ cười, phải là người như thế nào mới khiến hắn dùng ánh mắt ôn nhu lơ đãng nhớ về, phải là người như thế nào mới khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả từng hơi thở

______

- Sư phụ. Con nghe nói. Hoàng thượng băng hà

- Ta biết- Dịch Dương Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, ngoài hiên cửa ánh nguyệt quang khẽ len lỏi chiếu sáng... giống như năm đó, hắn vẫn là một Thái tử gia ngông cuồng ngạo mạn, còn y, vẫn là Tướng Quốc công tử của Thất Vũ triều,... là Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn

- Nhưng mà- Tiểu Hổ vẫn tiếp tục kì kèo- Câu cuối cùng hắn nói trước khi chết. Vẫn là "Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi"

"Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi"

"Ta nghe thấy"

______

Tại sao lần nào ngươi cũng biết là ta?

- Bởi vì... Ta nghe thấy. Nghe thấy hơi thở của ngươi

Bởi vì ngươi là Dịch Dương Thiên Tỉ, mới khiến hắn khắc cốt ghi tâm

Vương Tuấn Khải. Ngươi ngạo mạn như vậy, bảo ta làm sao quên ngươi được đây

- Sư... Sư phụ... Người... đang khóc sao?

Kỳ thực, có những chuyện, ngươi giữ lại trong lòng, hy vọng một ngày nào đó hình bóng kia sẽ dần phai nhạt, cuối cùng là vĩnh viễn biến mất. Nhưng rồi ngươi chợt nhận ra, không phải ngươi đã quên, chỉ là không dám đối mặt, chỉ là chôn sâu tình cảm một chút. Ái tình không phải cứ cầm lên được là bỏ xuống được

______

- Ngươi biết rõ tình cảm của ta. Tại sao còn làm như vậy?

- Bởi vì ngươi sau này sẽ lưu danh sử sách. Còn ta, cũng sẽ chỉ chiếm vỏn vẹn một dòng trong quyển sách đó mà thôi

Ngươi có lẽ sẽ chỉ chiếm vỏn vẹn một dòng trong quyển sách đó. Thế nhưng, ngươi lại tham lam chiếm lấy toàn bộ trái tim ta

Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi cứng đầu như vậy, bảo ta làm sao quên ngươi được đây

______

- Mấy em bàn cuối kia. Định ngủ gật trong giờ của tôi đó hả? Các em thấy tôi dạy buồn ngủ lắm phải không? Tôi nói cho các em biết, lịch sử chính là nguồn cội, là trái tim của nhân loại. Không có lịch sử của tôi thì không có toán văn gì hết, nghe rõ chưa? Học hành cho nghiêm chỉnh, nếu không cuối năm tôi cho các cậu rớt hết tốt nghiệp

- Dạ

- Nào. Thẩm Hạo Hiên, cầm sách đọc cho tôi trang 24

- Vâng- Cậu học trò tên Thẩm Hạo Hiên liền đứng bật dậy, dõng dạc đọc lớn- Thiên Thanh đế tự là Vương Tuấn Khải, đăng cơ khi mới mười chín tuổi, cùng với Tưởng Hoàng hậu cai trị thiên hạ, khiến cho đời sống nhân dân khi đó trù phú ấm no nhất từ trước đến giờ. Thiên Thanh đế tại vị hai mươi năm, không nạp bất cứ một phi tần nào, chung thủy nhất thê nhất phu với hoàng hậu, chuyện tình của họ được ca tụng mãi mãi về sau

- Dừng lại. Hạ Thường An, em đứng dậy đọc tiếp cho tôi

- Nhưng... Thưa cô. Còn có mỗi một dòng

- Một dòng cũng phải đọc

Hạ Thường An đành cầm sách đứng dậy, đọc liền một mạch

- Tướng quốc công tử Dịch Dương Thiên Tỉ. Không có tài liệu ghi chép lại

"Bởi vì ngươi sau này sẽ lưu danh sử sách. Còn ta, cũng sẽ chỉ chiếm vỏn vẹn một dòng trong quyển sách đó mà thôi"

_TangJi_

Tặng Liet_2128

BE :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro