Thiên Thiên, Chào Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+có gặp lỗi chính tả thì nhớ báo tớ, tớ không ngại đâu, đang đọc mà gặp lỗi chính tả thì mất hứng lắm+

..........................

Tôi tự hỏi không biết mình đang ở nơi nào. Xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Sau khi dạo quanh một vòng tôi đã lờ mờ đoán được nơi mình đang đứng, nhưng vẫn không thể tin được.

-Anh gì ơi, cho hỏi nơi này là khu Tây Sơn - Bắc Kinh phải không?

-Đúng vậy, cậu bị lạc đường à? Có cần tôi giúp đỡ gì không?

-A? Không cần đâu, cảm ơn anh.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì a? Không lẽ hôm qua vừa tới Bắc Kinh mà quên mất. Ha, làm gì có. Mình cũng không bị thiểu năng.

Khu Tây Sơn cũng gần Zaha, mình ở đây thì chắc chắn Thiên Tỉ cũng đang ở đây. Không tiền, không điện thoại phải làm sao bây giờ? Đành cuốc bộ đến Zaha.

Trước mặt tôi là công viên ngay cạnh Zaha, tôi phải vào đó ngồi một lúc, đi không nổi nữa rồi. Nó không thật gần như tôi nghĩ. Xem ra mình hôm nay đã đi bộ rất lâu rồi. Lúc bắt đầu thì trời vừa mới chập tối thôi. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trong công viên, thì ra đã hơn 8h rồi. Lớp học trong Zaha cũng sắp tan rồi, thôi thì ngồi đây chờ em ấy đi qua.

"Bịch"

Một viên sỏi bị đá đi, lăn tròn trên mặt đất rồi dừng lại. Một cậu bé ngồi trên hàng ghế cạnh tôi cuối đầu day day mũi chân xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại dùng hai đầu ngón tay chạm vào nhau như đang tạo niềm vui cho riêng mình. Điều đó làm tôi bất giác mỉm cười. Thật giống một người...
À còn nữa, cả cái dáng gầy gò đó nữa, cả mái tóc dưa hấu kia thật giống em lúc nhỏ. Nhưng chắc sẽ không đẹp như em đâu, sẽ không nhảy giỏi như em đâu, giọng sẽ không ấm như em đâu, tính tình cũng không tốt được như em đâu. Bởi vì với tôi em là nhất là duy nhất nhé, không ai bằng em của tôi đâu

-Này cậu bé

-Vâng? Ca ca

Cậu bé rất ngoan nghe tôi gọi ngay lập tức quay lại trả lời, còn tặng cho một người không quen như tôi một nụ cười thật tươi, không có ánh mặt trời chỉ có đèn ven đường nhưng nụ cười đó như vẫn tỏa nắng. Tôi sững sờ một giây. A, em trai đó cũng có đồng điếu. Tôi bước đến ngồi cạnh em. Cái cảm giác quái lạ trong tôi dâng lên ngày càng nhiều, cậu bé này nhìn quen đến vậy, gương mặt này? Không phải chứ...

-Em tên là gì nhỉ?

-Em tên Thiên Tỉ.

Lại một lần nữa nhóc làm tôi chấn động Thiên Tỉ? Thiên Tỉ a? Không thể nào đâu. Sao có thể chắc là trùng tên thôi mà. Thiên Tỉ của tôi sao lại thế này được?

-Còn anh tên Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải. Sao giờ này em còn ở đây, ba mẹ em đâu.

-Ba mẹ em có việc bận chưa tới đón em, em học nhảy ở Club Zaha.

Không muốn tin nhưng hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện bất ngờ làm tôi không lườn trước được, thôi thì..

-Em họ gì Thiên Thiên?

-A, em họ Dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ.

-....

-Ca ca? Có chuyện gì sao?

Em hỏi khi thấy tôi chợt ngẩng người. Với đầu óc nhanh nhạy của mình thì sâu chuỗi lại tôi đã biết được đây là chuyện gì. Trước mặt tôi đây chắc chắn là em lúc nhỏ. Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi biết đây là quá khứ đáng sợ đối với em, một mình trong công viên đến tận hai giờ sáng. Thật may, thật may. Dù tiếp theo đây xảy ra chuyện gì thì giờ phút này tôi cảm thấy thật may. Còn có tôi, tôi sẽ không để em lại một mình. Tâm tôi âm thầm rơi lệ thay em. Em nhỏ bé thế này, lại một mình trong công viên nép mình trong những hàng cây, ánh đèn xuyên qua lá cây tạo nên cảm giác thật quỷ dị giữa không gian vắng lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm người ta nổi gai óc. Em đã từng trãi qua cảnh này một mình sao?

-Ca ca, có phải anh sắp phải về?

Thấy tôi mãi không trả lời em lại hỏi tiếp. Sẽ không, làm sao có thể, một lần là quá đủ, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu. Tôi quay sang em nở một nụ cười.

-Không đâu, anh sẽ cùng em ngồi chờ ba em đến đón.

Lúc này đây thật muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của em vào lòng nhưng lại lo sẽ làm em sợ hãi, vì thật sự mà nói tôi lúc này với em cũng chỉ là người lạ vừa quen biết, không hơn không kém.

Tôi ngồi cùng em. Nói với em rất nhiều chuyện. Em cũng kể tôi nghe rất nhiều điều vụng vặt của mình từ

-Trong lớp em có cậu bạn...

-Lão sư dạy nhảy của em là một người...

-Từ nhà em tới Zaha phải qua 3 con đường..

Rồi đến

-Em mong mình sẽ có một người em trai.

Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, em gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Kim đồng hồ trên đỉnh đầu đã chỉ hơn 11h, đối với một đứa nhỏ mà nói thật quá sức.

Tôi chỉnh sửa để em gối đầu lên ngực mình, vòng tay ôm lấy em để ủ ấm.

Hôm nay tôi đã thấy một Thiên Tỉ khác. Em nói cực kỳ nhiều, em không rụt rè trước người lạ. Hồn nhiên nói ra tất cả. Cười suốt cả buổi nói chuyện. Đôi đồng điếu lúm sâu bên khóe miệng. Em như thế này thật tốt. Thời gian có phải đã quá khắc nghiệt rồi không. Nhớ kỹ tôi là Vương Tuấn Khải này. Thiên Thiên, chào em năm em 12 tuổi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.

1h55 sáng tôi ôm em lại đặt trên cầu trượt.

Xa xa một người đang ông đang chạy như bay đến. Tôi trốn phía sau cầu trượt.

Nhìn người đàn ông ôm Thiên Tỉ trên tay bước ra xe, mắt tôi lại nhòe đi. Ôi Vương Tuấn Khải tôi hôm nay mít ướt quá rồi. Nhưng phải nói rằng: Thật tốt, em về nhà an toàn rồi.

................

-Thiên Tỉ đêm qua anh mơ thấy em.

-Em trong mơ có đẹp trai như thế này không

-Em tự luyến quá rồi đó, nhưng mà về giấc mơ anh không nói đâu.

.................
"Thật ra em cũng mơ về anh"

"Còn một bí mật nữa mà em luôn giấu kín, nhưng làm sao có thể nói ra rằng anh giống y hệt người anh hùng trong đêm đáng sợ kia. Thật tiếc em quên mất tên anh ấy rồi."

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro