🌕Part 1: Mất đi lần đầu - 8 năm sau.🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có H+ (18+). Ai không đọc thì out nhé. Thanks

~~~~~~Vào truyện luôn nha~~~~~~~

- Thiên Thiên.. khụ.. khụ...
- TT: Mẹ, người sẽ không sao đâu.. mẹ..
- Mẹ cậu : Bệnh.. của mẹ.. đã đến cuối cùng.. rồi. Con cầm cái này.. đi tìm cha của con đi..

Bà đưa cho cậu một chiếc nhẫn hình con rồng. Chiếc nhẫn được làm từ loại Kim Cương mắc nhất trên Thế Giới. Đây là chiếc nhẫn duy nhất trên Thế Giới.

- Mẹ cậu: Tiểu Thiên, đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho Dịch gia. ...Ông ấy sẽ chăm lo cho con ...suốt quãng thời gian còn lại.
- TT: Mẹ, chúng ta đến đó bao nhiêu lần, đều không gặp được ông ấy. Ông ta đã có vợ con. Con chỉ có mình mẹ là người thân thôi !
- Mẹ cậu: Mẹ xin lỗi.. mười mấy năm qua mẹ không thể cho con một gia đình như người khác được..
- TT: Mẹ đừng nói vậy, ông ta bỏ rơi mẹ, lừa dối mẹ. Con không cần có người cha như ông ta !
-  Mẹ cậu: Con đã sống cực khổ suốt Thời Gian qua, ta cầu xin con.. gặp ông ấy. Một lần thôi. Là Ta nợ con...
- TT: Con có thể tự kiếm tiền mà. Không phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao ?
- Mẹ cậu: Nhưng...
- TT: Mẹ đừng nói nữa. Mẹ không được bỏ con!
- Mẹ cậu: Con nhất định phải trở về Dịch Gia.  Vị trí thiếu gia vốn thuộc về con. Đáng ra con nên hưởng... Thụ..vinh hoa.. phú quý.. con... Thiên.. ta yêu conn...
- TT: Mẹ.. mẹ à.. đừng bỏ con... Hhuhu * khóc thật to. Ôm bà*

[ 1 tuần sau- Dịch Gia]

- TT: Kẻ được gọi là ba tôi ? Tại sao đến bao lần vẫn không thể gặp được ông ? Là cố ý hay vô tình đây ?! * Gương mặt lạnh lùng*
- TT: Mặc kệ, dù thế nào ta vẫn phải vào đó.
- Dịch Dương Anh Kiệt: Hửm ? Kẻ nào đây ? [ Đại thiếu gia]
- TT : là người mới.
- Anh Kiệt: "Dễ thương thật "
- Dịch Dương Tình Tình : Xinh lắm, làm đồ chơi của ta thì thế nào ? [ Nhị Tiểu Thư Dịch Gia]
- TT: " Đồ chơi ? Bọn con nhà giàu thường khinh rẻ người khác vậy sao ? "
- Dịch Dương Anh Vũ:  Người ta xinh đẹp vậy hợp với loại như cô chắc ? [ Tứ Thiếu Gia]
- Tình Tình : Thằng nhóc này, không thể gọi ta một tiếng chị sao ? Cứ thích đối đầu với ta thế !
- Anh Vũ : * Gật đầu nhìn Thiên* cậu lại đây tôi chỉ việc cho làm !
- TT: Ừm. * Xem ra đây là người tốt*
- Dịch phu nhân: Có chuyện gì ?
- Tình Tình: Mẹ. Mẹ xem đẹp hay không ?
- Dịch phu nhân: Người hầu mới à ? Đẹp ! " Nhưng gương mặt này nhìn quen quá. Làm ta bất an ."
- TT: " Thì ra bà là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Đẹp không bằng mẹ nhưng lại nhờ địa vị mà dẫm đạp mẹ ta. Tiền có thể làm mờ mắt cướp đi hạnh phúc của người khác sao ?"
Dịch Phu nhân: Tối ba các con sẽ về. Còn có một vị khách quý. Nhớ giữ chừng mực. Đừng làm ta mất mặc, biết chưa ?!
- Anh Vũ: Rõ rồi ạ !
- Tình Tình: Vâng thưa mẹ !
- Anh Vũ: * nhìn Thiên* Cậu, hôm nay chỉ việc nhìn và nhớ thứ tự trong nhà là được !
-: Thế thôi à ? Đơn giản quá còn gì. Đa tạ tứ Thiếu!
🌸🌸🌸🌸 Dãy phân cách🌸🌸🌸🌸
- TT: Trời ơi 1 ngày ? A ngôi nhà này to quá. Còn dãy bên kia nữa. Khi nào mới nhớ hết đây ?!
- Anh Kiệt: Bé Cưng !
- TT: Đại Thiếu Gia !
- Anh Kiệt: Mồ hôi nhiều thế ? Công việc nhiều lắm à ?! Để ta nói họ giảm bớt cho em !
- TT: Tôi tự lo được... Aaaa...
Thiên bị đẩy xuống sofa và bị ôm vào lòng.
- Anh Kiệt: Em đẹp quá !
- TT: Ý gì ?
- Anh Kiệt: Làm người của tôi thì thế nào ?
- TT: Ảo tưởng, buông ra.. * vùng vẫy*
Hai tay Thiên bị giữ chặt trước ngực. Cổ bị hắn ta cắn vài cái.
- TT: aa.. buông..
{Phía ngoài hành lang}
- Người hầu: Lão Gia..
{Bên trong}
- TT: "Có tiếng nói.. có người..." Cứu tôi..
- Anh Kiệt: Ngậm miệng lại !

Thiên vùng vẫy đẩy tên kia qua một bên. Chạy ra ngoài đụng phải một người, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau. Tưởng chừng sắp ôm đất thì được một cánh tay kéo lại ôm vào ngực.
Vô tình sợi dây có chiếc nhẫn đeo trên cổ rơi xuống, được một bàn tay khác rất nhanh chụp được.

- TT: A " Thật đẹp"  À Cảm ơn !
-Vương Nguyên: ..... * Không nói gì*
- TT: A, đồ của tôi. Đa tạ !
- Dịch Lão Gia: Chiếc nhẫn này.. Cậu.. cậu là ai ? Nói ta biết tên của cậu ?
- TT: Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ !
- Dịch Lão Gia: Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ... Họ Dịch.. con của ta. Con đúng là con của ta ! Mẹ con đâu ? Bà ấy đâu ?
- TT: Mẹ tôi chết rồi ! Vì ông mà chết !
- Dịch Lão Gia: Sao lại vậy ?! Không ! Ta không tin !
Anh Kiệt từ trong phòng bước ra. Tiến tới chổ Dịch Lão Gia.
- Anh Kiệt: Ba ! Người đã về ! Có chuyện gì sao ? 2 người quen biết à ?
Thiên Tỉ trốn sau lưng Vương Nguyên.
- TT: Hắn muốn giở trò với ta.. hic.. hắn muốn.. hức.. hức... * Khóc*
- VN ( Vương Nguyên): .....
- Dịch Lão Gia:  Nói ! Có thật không ? * Nghiêm nghị nhìn Anh Kiệt*
- Anh Kiệt: Không, hiểu lầm thôi. Đây là người hầu của con. Con sẽ dạy dỗ lại. Đi thôi, về với ta. * Đưa tay định kéo Thiên về*
- VN: Thật dơ bẩn, trong vòng 3s mau rụt tay về ! * Nhìn Anh Kiệt*
- Dịch Lão Gia: Hỗn láo, kéo nó xuống ! * Nhìn người hầu nói rồi quay qua nhìn VN * Xin lỗi ngài Roy.  Xin ngài tha thứ cho con ta. Ta hứa sẽ không có lần sau.!
- VN: 15 phút, nói những gì cần nói. Trừ chuyện hôn ước. Ta còn phải đi đón 1 người ! * Lạnh lùng nói*
- TT: " Ông già có vẻ sợ hắn nhỉ. Còn trẻ như vậy, thật có khí chất. Lọt vào mắt ta rồi đấy !"
{ Lát sau}
- VN: Ta sẽ xem xét.
- Dịch Lão Gia: Ngài đi cẩn thận !
- TT: " Về rồi sao ? " * Nhìn theo bóng lưng VN*
- VN: * liếc Thiên một cái* " Hình dáng này, ta nhớ rõ rồi ! "

- VN: Đi, ra sân bay đón Karry ! * Vừa đi vừa nói với cận vệ*
- TT: " Chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không ? "* nhìn chằm chằm VN*
- Dịch Lão Gia: Thiên, con thích người đó đúng không ?
- TT: Thích. Đuơng nhiên thích !
- Dịch Lão Gia: Đính hôn cho con với ngài ấy được chứ ? Có muốn không ? * Nhìn cậu*
- TT: Tôi không thích sự ép buộc. Cũng không cần nhờ đến ông ! * Khẽ nhếch môi*
- Dịch Lão Gia: Cho ta cơ hội cuối ?  Ta sẽ chăm sóc con. Là ta có lỗi. Ta nợ mẹ con.
Dịch Phu nhân từ trên lầu đi xuống, đến cạnh ông
- Dịch phu nhân: Ông về rồi ? Tôi nghe nói ông có chút hiểu lầm đối với Kiệt nhi ?!
- Tình Tình: Ba, người hầu, đến chậm rồi. Ngài Roy về rồi ư ?!
- Dịch phu nhân: Ta nói con rồi. Trang điểm làm gì, đơn giản một chút.
- TT: " Muốn thu hút người ta ? Nằm mơ !" Tôi muốn ở lại đây !
- Dịch Lão Gia: Đương nhiên, đây là nhà con mà. Con thích bất kì cái gì có thể nói với ta.
- Dịch phu nhân: Ông đang nói ai ? Con ? Thằng nhóc đó.. không lẽ..
- Dịch Lão Gia: Tất cả nghe đây. Đây là Tam Thiếu Gia của Dịch Gia. Con trai của ta. Rõ rồi chứ ? * Nghiêm nghị*
- TT: Phải, chính là như vậy !
- Dịch phu nhân: " Thì ra mày là đứa con hoang của cô ta năm xưa, vẫn chưa chết ?"
- Dịch Lão Gia: Thiên, ta phải đi công tác vài ngày. Con làm quen với nơi này nhé. Đợi ta về !
- Dịch phu nhân: " Đợi ông về ? E là không có ngày đó đâu !"
- Tình Tình: mẹ, sao lại xuất hiện một kẻ là em con thế ? Con không thích đâu !
- Anh Kiệt: " Anh em thì thế nào ? Đều phải lên giường với ta "

[ Phòng khách chỉ còn lại mẹ con họ]

- Dịch phu nhân: Các con ở lại đây.
- Anh Kiệt: Mẹ, liệu có làm được !
- Dịch phu nhân: Có gì không được, đi đi !
[ Chổ cậu]
- TT: Nơi này xa lạ quá, mẹ. Con rất nhớ mẹ.
- TT: Ai đó.. aaa.. ưm...

[Tại một địa phương khác, khi Thiên tỉnh dậy.]

- TT: Đây là đâu ? Aa.. cơ thể.. không có sức. Ai đó ? Ma hay người..
- Người đó: "Giúp ta, giúp ta "
- TT: Là ai ? Đừng đến đây..aaaa

Trong bóng tối, Thiên bị một cơ thể khác đè lên, gắt gạo chế trụ tay chân cậu. Hơi thở nóng hổi thổi vào mặt cậu. Quần áo bị xét vứt bừa bãi. Cơ thể trần trụi dán sát lên sàn nhà lạnh làm cậu run lẩy bẩy...
Nghe được tiếng xé quần áo của đối phương, cậu ra sức vùng vẫy. Liều mạng giãy giụa nhưng vô ích.
Cơ thể cậu vốn bị hạ mê dược nên không làm gì được. Bóng đen đó nằm đè lên cậu mà sờ mó khắp người. Kéo hai tay Thiên lên đầu, tách đùi cậu ra. Nâng mông cậu lên và đăm thẳng vào hậu huyệt.
Mạnh đến nỗi nơi đó như muốn rách ra. Co rút dữ dội không ngừng, máu đỏ tươi chảy ra mang theo một mùi tanh nhàn nhạt...

- TT: Aa.. đau quá.. aa..

Dường như tiếng hét của người bên dưới càng làm cho người bên trên hưng phấn hơn mà ra vào, động tác ngày càng thô bạo.
Đem hai chân Thiên vắt lên vai, thúc thật mạnh vào. Máu đỏ tươi cứ vậy chảy ra nhơm nhớp.

- TT: Aa.. dừng lại. Đau quá..aa.. ưm... Làm ơn.. hức hức.. * khóc*
- Người đó: Giúp ta..

Cơ thể bị lật lại, Thiên dùng khủy tay chóng đỡ cơ thể mình. Người đó kéo hai chân cậu rộng ra. Ở tư thế quỳ mà vận động. Mông và eo bị nắn bóp. Mỗi lần thúc, cơ thể đều bị đẩy về phía trước. Đau đến mức tay chân tê liệt, không chịu nổi nữa liền áp mặt xuống đất. Mùi bụi bẩn cứ thế bay vào mũi. Tiếng khóc thút thít vang lên...
Eo bị nâng lên, đầu gối chạm nền gạch lạnh ngắt. Tay cũng chống đỡ không nổi liền để nửa người trên nằm bẹp xuống sàn. Nữa người dưới bị người đó tham lam ra vào liên tục.

-TT: aaa.. * cậu cắn răng nuốt nước mắt* cầu xin, ta không được nữa rồi...

Mặc kệ cậu cầu xin thế nào, người vẫn bị lật lại, kẹp eo nam nhân, tiểu huyệt vừa bị tổn thương lại tiếp tục chịu đau khổ mà ngậm lấy vật cứng rắn kia.
Máu cũ vừa khô máu mới lại chảy ra. Hạ thể nhớp nháp tinh dịch và máu.. lẫn cả bụi bẩn. Vừa bẩn vừa khó chịu. Cơn đau kéo dài đến lúc cậu không biết gì cả. Chỉ nhớ cơ thể bị hành hạ đau đớn rất lâu..

[ Tại một nơi khác]

- Tìm thấy chưa ? Bọn khốn !Dám ra tay với chủ nhân ! Thứ mị dược đó nếu không được giải sẽ chết ngay tức khắc. * Tức giận*
- cận vệ: Nhưng nếu được giải, người lên giường với chủ nhân sẽ có di chứng về sau !
- Cận vệ: Tìm thấy rồi ạ, là căn nhà hoang phía trước.
- Mùi máu ? Tối quá, Chủ nhân người có sao không ? Kẻ kia ? Không phải phụ nữ. Là đàn ông sao ? Hắn đã giúp Chủ nhân giải mị dược. Đưa Chủ nhân đi. Chúng ta đi thôi !

- cận vệ: Vậy còn người kia ?
- Đã cứu Chủ Nhân một mạng, không giết. Hắn cũng sẽ không sống được bao lâu, có duyên ác sẽ gặp lại. * Cởi áo khoác đắp lên người Thiên*

[ Dãy phân cách thời gian- Khuya hôm đó]

- TT: Ưm.. đau quá.. là ai..?
- TT: Là ai dám ra tay với ta ? Bọn người Dịch Gia ? Nhưng là.. cưỡng bức sao? Lần đầu tiên.. không phải là người ta yêu thương nhất.. * nước mắt thi nhau chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp*

Thiên dùng hết sức bò ra ngoài, dò dẫm đi từng bước. Chiếc áo dài vừa che đủ những gì cần che. Nhưng có thể thấy rỏ vệt máu khô chảy dài từ đùi xuống chân. Ngôi nhà hoang xa thành phố nên heo hắt không một bóng người.

Cậu đi về hướng ngược lại. Bản thân bây giờ chỉ muốn xa lánh mọi thứ. Không muốn mình thảm hơn nữa. Chân trần lê bước đến chảy máu và bong da. Vết thương phía dưới rất đau. Đi được vài bước phải dừng lại. Không lâu sau lại ngất đi.

[ Dãy phân cách]

- TT: Ưm.. đây là đâu ?
- Đường Yên: Cháu tỉnh rồi à ? Đây là nhà của chúng ta. Con của ta tìm thấy cháu ở trên đường nên đem về đây.
- TT: Là người đã cứu con, con cảm ơn.. " Aa, đau quá"
- Đường Yên: Cứ nằm đi, nghĩ ngơi cho tốt. Không cần lo !
- Cậu ấy không sao chứ ạ ?
- Đường Yên: Cơ thể khắp nơi bầm tím, vệt máu. Hẳn là bị cường bạo.
- Cường bạo ? Đáng thương quá !
- Đường Yên: Con hãy thay mẹ chăm sóc cậu ấy !

[ Một tháng sau]

- TT: Thai.. ? Không thể.. không được...
- Đường Yên: Thai rất khoẻ mạnh, ta biết con không muốn giữ đứa bé nhưng cũng không thể bỏ được. !
- TT: " Làm sao đây ? Đứa trẻ này không nên tồn tại. Ta không thể sinh một đứa bé mà ngay đến cha nó là ai cũng không biết !"
- Đường Yên: Con có thể suy nghĩ, dù đứa trẻ thế nào thì chúng ta vẫn sẽ yêu quý nó !
- Đúng vậy ! Chỉ cần là Con của em, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt !
- TT: " Mọi người.. con.. đứa bé là vô tội.. Dịch Gia... Haha" * rươm rướm nước mắt*
- TT: " Ta nhất định sẽ Sinh đứa bé này. Cứ chờ xem.."

[ 8 năm sau]

- Thiên đại nhân ? Nghe nói chủ nhân bang Bạch Long, nhan sắc hơn người, trăm trận trăm thắng. Không thích nữ nhân. Đẳng cấp hàng 2 trên Thế Giới. Người có hài lòng không ?
- TT: Con nên biết ?
- Biết ! Đẹp phải Ác ! Ác phải có quyền. Có quyền và phải cho chúng ta tiền !

🌸🌸🌸🌸🌸🌸 The End Part 1🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌸 Chú thích:
- TT=> Thiên Tỉ
- VN=> Vương Nguyên
- Dấu " " là dòng suy nghĩ
- Dấu * * là hành động
- Dịch Dương Anh Kiệt- Đại Thiếu Gia
- Dịch Dương Tình Tình - Nhị Tiểu Thư.
- Dịch Dương Anh Vũ- Tam Thiếu Gia.
- Những gạch đầu dòng mà chưa có tên là bí ẩn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thiên Tỉ giờ ra sao ?
- Rốt cuộc người nói chuyện cùng Thiên Tỉ ở cuối đoạn là ai ?
- Con của cậu là ai ?
Tất cả hãy đón xem part sau !
#王翰
@王翰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên