Chap 12: Gặp nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào bama con mới về,... nhưng cho con hỏi tại sao hai người vẫn còn ở đây ?

_ Nói lạ, đợi hai đứa về chứ làm gì ... nào nào nào ngồi xuống đây kể ba mẹ coi đi chơi vui không ?

_ Đi chơi cũng vui.

Lời nói này sau khi thốt ra từ miệng của hai người, mặt của hai người Thiên tỉ và Tuấn Khải bỗng đỏ bừng lên.

_ Này, sao mặt hai đứa đỏ như trái cà vậy ? Bộ ở Hawaii có gì vui lắm sao ?

_ Không có - Thiên Tỉ mặt dày phản đối.

_ Hai đứa... đã làm gì cùng nhau ?

_ Không có - tiếp đến là mặt dày Tuấn Khải.

_Thế tại sao hai đứa đỏ mặt như vậy.

_ Tự nhiên nó đỏ.

Lại là câu trả lời cặp.

_ Hai đứa thật là mờ ám. Ba má Dịch chúng ta đây thấy hai người rất xứng đôi, vừa đỏ mặt cùng lúc chả biết vì cái gì, vừa làm ra hai câu trả lời cặp vậy sao hai đứa mi không là một cặp luôn cho ông bà già này đỡ khổ.

_ Chưa phải lúc.

Buông câu này xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ xuống nhà bếp ngồi vào ăn cơm tự nhiên. Ba má Dịch thì há hốc mồm ra. Không lẽ thằng bé con nhà mình đã phải lòng Tuấn Khải rồi sao ? Đúng rồi đúng rồi nếu như mà nó nói vậy thì hãy cho nó một thời gian và hai đứa nó sẽ tìm hiều nhau.

_ Thôi hai đứa tự nhiên dùng bữa... ba má đi chơi tiếp đây. 

_ Chào pama đi nhớ mua quà về cho con.

_ Tất nhiên rồi, chào hai đứa.

Hai vợ chồng dắt tay nhau tung tăng tung tăng chạy ra cửa dưới ánh nhìn dị thường của mọi người là không biết cả hai người này mấy tuổi rồi mà nói là già.

_ Ngồi xuống ăn cơm.

Thiên Tỉ lạnh lùng ra lệnh.

_ Vâng.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ngồi ăn cơm trong một không khí âm u. Bởi vì một lý do đơn giản là chả có gì để nói. Ăn xong, cả hai mỗi người một phòng, thay đồ, đánh một giấc dài tới chiều. Rồi, Tuấn Khải gõ gõ cửa phòng Thiên Tỉ, rồi bước vào.

_ Cậu chủ, tôi đi ra ngoài có việc, cậu chủ ở nhà một mình được kho...

Anh bước vào đúng lúc cậu đang chuẩn bị quấn khăn quanh hông, tại vì cậu không có thói quen mặc đồ và đem đồ vào nhà tắm, cho nên khỏa thân ra ngoài lau người rồi quấn khăn rồi mặc đồ. Nếu có Tuấn Khải ở đó thì chắc chắn anh sẽ ở trước cửa mà chờ cậu tắm xong rồi đưa đồ cho cậu. Nhưng hôm nay lại mỗi người một phòng, mà mới dẫn ra cớ sự này.

_ VƯƠNG...

_ À ngài đang thay đồ sao .- Tuấn Khải lấy tay xoa xoa gáy.

_ TUẤN...

_ Ngài quấn khăn lại đi tuột rồi kìa. Nhìn sẹc xy quá. - Máu mũi ai kia bắt đầu xịt.

_ KHẢI !! NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO ???

Thế là trong nhà có một người chân ngắn chỉ quấn một cái khăn đuổi theo một người chân dài mà cầm theo dao kéo phang tứ tung. Đến nỗi anh chân dài phải dùng chiêu của mình để bay ra ôm cậu từ đằng sau để cậu không phang lung tung nữa. 

_ Buông ra !

_ Tôi không thể buông ... Cho tôi nói, hiện giờ có việc gấp lắm tôi không thể giỡn với ngài được. Tôi nhớ ngài thích ăn mỳ ý cho nên đã cố ý mua cho ngài 10 phần, không cần chừa cho tôi, ngài cứ ăn hết đi. Nhớ lời tôi dặn, không được ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Tôi biết ngài có võ nhưng mà tôi vẫn rất lo lỡ tôi đi rồi có ai đến bắt nạt ngài rồi chức vụ "vợ tương lai" của tôi giao cho ai ? Nhớ nha, tôi đi tối tôi về liền mà, cho nên cứ lên ngủ trước đừng đợi tôi.

_ Nói gì lắm thế, biết rồi. Mà phải chuyện trong bang của mình không vậy ?

_ Không phải đâu. Đừng lo, thôi tôi đi ngay đây trễ giờ là tiêu.

_ Đi sớm về sớm.

_ Vâng.

Nói xong xoay người cậu lại rồi hôn lên môi cậu một cái rồi phóng ra cửa với tốc độ ánh sáng để phòng hờ bị đâm.

_ Đáng chết ! Thôi cũng khỏe, đi ăn mì vậy.

Thế là Vương Tuấn Khải ở bên ngoài làm công chuyện còn Thiên Tỉ ở bên trong nhà mà không biết có chuyện gì không.

Đang ăn mỳ ngon lành, bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Thiên Tỉ định ra mở cửa nhưng lại nhớ lời  dặn của Vương Tuấn Khải cho nên đứng lại. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập hơn. Thiên Tỉ to gan hỏi :

_ Ai đó ?

_Tôi là người giao hàng ạ, Vương Tuấn Khải có nhờ tôi đưa cái này cho ngài.

Nghe vậy, cậu không đề phòng mà bước ra mở cửa. Sau khi mở xong thì cậu bị một cây gậy đập một phát ngay đầu khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Những điều cuối cùng cậu thấy khi nằm xuống là một người chuyển phát nhanh có xăm hình chữ V trên tay và đám vệ sĩ ngã lăn trước cổng.


~~~~~~~~~~

_ Thưa ông bà chủ, đã bắt được rồi ạ.

_ Cả hai đứa nó luôn sao ?

_ Đúng ạ.

_ Ngươi đã cho dọn dẹp hiện trường chưa đó ?

_ Rồi ạ.

_ Tốt, anh yêu à em nhớ con trai mình quá à, đi gặp nó nào.


...


Trong căn phòng lờ mờ sáng, có hai cái ghế đối diện nhau, cả hai người đều đầy máu me. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trước, bỗng dưng thấy đầu đau như búa bổ. Rõ ràng là có tin tức đã tìm được ba mẹ của anh rồi mà không hiểu sao anh lại bị đánh và đưa tới đây. Anh nhìn sang phía đối diện, bỗng dưng thấy ai đó quen thuộc. Lại nhìn xuống quần áo của cậu, không phải đây là quần áo anh mua cho Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chủ của mình sao ? Vậy không lẽ nào là ...

_ Cậu chủ ?

_ Phải cậu chủ đó không ? Sao người cậu toàn máu không vậy ? Sao cậu không nói chuyện ? Cậu chủ ? Cậu chủ ? Có nghe tôi nói không ? Vương Tuấn Khải đây, quản gia của ngài đây.

_ Ai, ai đã làm ra chuyện này thì lộ diện đi. TẠI SAO LẠI LÀM CẬU CHỦ CỦA TÔI RA LÀM THẾ NÀY.

Vương Tuấn Khải la hét lớn lên để cho người đã đánh Thiên Tỉ hiện ra, nhưng không, họ đang muốn trêu đùa Tuấn Khải nên đã không hiện ra.

_ Không phải tôi đã bảo cậu ở yên trong nhà sao ? Đó là vì tôi có linh cảm xấu. Không phải tôi nói cậu Ở YÊN TRONG NHÀ SAO ? Tại sao ? 

Anh bực bội vì không thoát khỏi cái ghế này và cứu cậu để hỏi sự tình. Điều anh có thể làm ngay bây giờ là hét toáng lên và chờ đợi Thiên Tỉ tỉnh lại.




=====YuYu=====



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro