Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người trong bang của Khải đều có mặt trong căn phòng mà có lẽ nhiệt độ trong phòng 'đỡ' hơn trước rất nhiều, trước kia là -5 độ C bây giờ thành -25 độ C thui í mừ

-Dựa theo nhiệ độ trong phòng mà nói thì có lẽ mọi chuyện khá là nghiêm trọng ha - J-Hope cố gắng phá tan bầu không khí hiện tại nhưng có vẻ ko thành công(?)

-Khải, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi chứ cậu cứ như vậy thì thằng cha nào chịu nổi - Nam Joon nói

-Đúng đó! Cậu cứ như vậy thì tớ chưa bị chồng yêu làm tức chết thì bị cậu làm lạnh chết rồi a~ - Jin nói

-Ừm....thì...ừm... - Khải ngập ngừng

-Khải mày cứ nói đi lo gì nữa? - J-Hope mất kiên nhẫn nói

-Tôi....có chuyện cần nhờ các cậu - Khải nói

-Cái gì! Khải mày v...vừa nói gì nói lại tao nghe coi - Joon ko tin được vào tai mình

-Trời ơi! Con ko ngờ cũng có cái ngày thằng Khải nó lại biết nhờ vả người khác!!!! Cảm ơn ông trời đã cho con được sống đén ngày hôm nay và nghe câu nói này, cảm ơn ông trời vì đã giúp con thoát khỏi kiếp làm bạn với một thằng không phải con người - Hun đang ngồi tĩnh lặng thực hành công việc đáng giá của đời người (do con vợ chỉ) giả làm người điếc, sau khi nghe câu đó thì lên chứng bị khùng , quỳ xuống lạy ông trời gần cả chục cái

-Hai người im lặng coi! - Jin nhận thấy nhiệt độ trong phòng đang dần hạ xuống liền quát hai người kia im lặng

-Khải , cậu muốn nhờ bọn này chuyện gì cứ nói đi . Trừ việc phóng hỏa Vương Gia và trừ khử em dâu thì việc gì cũng được tất - J-Hope nói , đám kia phụ họa

-Mon - Anh trực tiếp đi vào việc chính ko vòng vo tam quốc nữa

-Hả, à ờ cậu định nhờ tớ việc gì? - Joon nói

-Cậu đi chọn bóng bay và nhớ chọn cho đẹp vào . À mà còn mua nhẫn cũng giao cho cậu luôn - Anh nói 

-Khoan! Nếu mình đoán ko lầm thì cậu định tổ chức tiệc? - Hun hỏi

Anh từ chối trả lời chỉ gật đầu

-À mà bạn ơi, bạn cũng đừng có mà làm khó mình chứ . Cậu nghĩ thử coi một thằng suốt ngày chỉ có công việc và súng , chỉ chăm chăm vô những thứ toàn đen là đen thì làm sao lựa bong bóng và nhẫn được chứ đúng ko? - Nam Joon thắc mắc nói

Anh ko nói gì chỉ liếc Mon rồi đột nhiên nhiệt độ căn phòng giảm đi đáng kể

-Được rồi! Tớ thua cậu luôn . Làm là được chứ gì - Nam Joon ngậm đắng nuốt cay nói

-Jin, cậu đảm nhiệm việc bảo vệ an toàn cho bữa tiệc của tớ . Hun cậu thì đi thuê Lotte World đi. Hope thì đi mua hoa trang trí đi. Các cậu phải nhớ nhiệm vụ này chỉ được thành công ko có quyện thất bại - Anh nói

-Nhưng Khải tớ vẫn chưa hiểu là tiệc gì vậy? - J-Hope hỏi , Hun đồng tình

-Bí mật - Anh nói , tỏ vẻ thần bí

-Trời! Thằng Khải nay còn biết tỏ ra thần bí nữa chứ - Hun cảm thán

-Ko phải nó tỏ ra thần bí mà tại tụi mày ngu quá thôi - Jin nói

-Ngu bọn tao ngu hồi nào . Bọn tao chỉ ko biết thì mới hỏi thôi mà? - Anh Hope ngây thơ nói

-Thế mày nói tao nghe mày mua nhẫn để làm gì? - Jin nói

-Tỏ tình? - Hun và Hope đồng thanh

-Đó ,2 đứa bay đã biết đáp án rồi còn hỏi gì nữa - Joon nói

 -Ừ ha. Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì tới việc vợ mày nói bọn tao ngu - Hun thắc mắc

-Nói thẳng ra thằng Khải nó tỏ ra thần bí là để sĩ nhục cái gọi là IQ cao ngất ngưỡng của tụi bay đó - Jin ko thương tiếc nói

-Má! Thằng mất nết , mình giúp nó mà nó còn sĩ nhục mình - Hope và Hun đồng thanh

-Haizzzz.....Hết thuốc chữa! - Nam Joon nói

-Ừm , ngu hết nói! - Jin cảm khái

----------------------------End chap 14-------------------------------

Au: hôm nay xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ a~Với lại hôm nay ko hiểu sao tự nhiên bệnh cũ tái phát nên là hơi mệt chỉ biết làm cho nhanh rồi nghỉ a~Sau tất cả cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện a~Yêu<3

À đúng rồi còn bức hình ở trên là cũng ko biết tại sao lại đăng nhưng mà thôi kệ đi quan tâm làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro