2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ từ năm hai sơ trung đã nhận ra mình khác với những bạn nam trong lớp

Đối tượng cậu thầm mến là nam, chỉ đích mặt điểm thẳng tên ra là Vương Tuấn Khải - người bạn vô cùng thân thiết.  Khi phát hiện vấn đề cậu không hề có những suy nghĩ tiêu cực tự hành hạ bản thân mà trái lại đón nhận nó một cách rất bình tĩnh. Chính vì sự bình tĩnh trước tuổi của mình khi ấy đã khiến cậu đến tận lúc trưởng thành vẫn luôn cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình.

Kể từ khi đấy cậu mới chân chính nhận ra cuộc sống hằng ngày bấy lâu của cậu chỉ xung quanh cái tên Vương Tuấn Khải. Sáng chiều cùng đi học về, bạn cùng bàn của nhau trên lớp, giờ cơm trưa, giờ ra chơi, giờ thể dục, giờ tự học...hay nói cách khác chỉ cần Vương Tuấn Khải có mặt ở đâu thì Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hiện diện ở đó. Sinh hoạt cả một ngày trời, trừ những lúc ở nhà thì luôn là cùng với Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy như thế cũng không tệ. Thậm chí cậu còn từng suy nghĩ, lúc Vương Tuấn Khải lập gia đình, cậu ở một mình tiếp tục làm một người bạn thân, một bạn rượu thân thiết của cậu ta, nhìn cậu ta an ổn sống qua ngày là đủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kiểu người muốn gì đều cố dành cho được, đôi khi buông  tay cũng là một lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời mỗi người. Cậu còn một đứa em trai vậy nên sẽ không cần lo về vấn đề "nối dõi gia tộc", cậu về sau mỗi tuần một lần tìm kiếm một bạn tình trên giường giải quyết nhu cầu, bình lặng sống đến cuối đời.

Mình quả là một con người lí trí, khuôn mặt tỉ lệ thuận với trí thông minh

Khi mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước bồn rửa tay ngơ ngẩn với đống suy nghĩ tự luyến của mình thì Vương Tuấn Khải từ phía sau đi đến.

"Giải quyết xong sung sướng quá nên chưa về tới trần gian được chăng bạn học Dịch?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình quay lại đằng sau bắt gặp một tên con trai với đôi mắt đào hoa cong cong nhếch lên đầy khiêu khích, tay áo xắn cao, tóc tai lộn xộn, tổng thể cả người là dáng vẻ vô cùng thiếu đánh. 

Thiên Tỉ rửa tay xong một cái liếc mắt cũng không vứt ra, cứ thế đi thẳng về lớp học. Vương Tuấn Khải cũng chầm chậm đi theo phía sau, miệng còn lẩm bẩm lời bài hát nước ngoài nào đấy mấy ngày nay rất nổi tiếng.

"Đừng nói là cậu đang giận tôi chỉ vì trò đùa nhỏ xíu lúc nãy đấy nhé." 

Về chỗ ngồi Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là bộ dạng không gì đáng để ta quan tâm thì cho rằng cậu giận, vội vã hỏi.

"Ha, tôi nào dám giận đội trưởng đây, tôi còn đang cố lấy lòng đội trưởng còn chưa được đây này."

Mồm nói nhưng mắt vẫn không liếc một cái, thiếu sự thiện chí của người nói hết sức. Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái, bỗng dưng muốn nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Thiên Tỉ, nghĩ vậy miệng phì cười tiến lại gần vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi bàn tay chạm vào, xúc cảm mát lạnh truyền đến khiến cậu ta nhất thời không nhận ra người con trai dưới bàn tay mình đã thoáng run rẩy.

"Bỏ cái tay bẩn nhà cậu ra khỏi đầu tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ với vẻ mặt ghét bỏ gạt móng mèo trên đầu mình xuống.

"Này cậu đừng có làm vẻ mặt đấy, sau cậu có muốn cũng không được đâu."

 "Ôi từ khi nào tôi lại thèm khát cái tay bẩn của cậu vậy. Con mèo lười nhà cậu rảnh quá thì đi tập bóng rổ đi đứng đó mà lảm nhảm. Một con heo lắm mồm (ㆆᴗㆆ)"

Một con heo lắm mồm

Vương Tuấn Khải im lặng sau khi nghe 5 chữ đấy, thần sắc thất vọng kéo ghế ngồi vào bàn. Đúng là không nên bao giờ bày mưu tính kế với con người độc miệng như Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ bao giờ giá trị nhan sắc của nam thần thanh xuân rực rỡ nơi vườn trường đây lại được gói gọn trong 5 chữ của Dịch Dương Thiên Tỉ như thế. Nhức đầu, cmn thật nhức đầu, nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn bổ não làm đôi, ai tâm lý thiếu ổn định cãi nhau với cậu được dăm ba câu chỉ mong mau mau được húp ngay bát canh Mạnh Bà mà thôi. Thế mới nói Vương Tuấn Khải đây cần được bộ giáo dục tuyên dương trao thưởng vì đã cắn răng chịu đựng, chơi thân với con người kia từ hồi quấn tã lót sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro