chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Cậu ray ray hai bên thái dương chủ ý cố gắng làm giảm cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu. Xung quanh giường cậu nằm cũng có rất nhiều người, mấy cô hầu gái thấy vậy liền đưa ám hiệu gì đó rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

" nhị thiếu, cậu có sao không?" Một cô trong số đó đi lại phía cậu dịu dàng hỏi.

Thiên Tỉ tiếp tục ray hai bên chán đau nhức vô cùng rồi ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt:" đây là đâu? Tại sao đầu tôi đau vậy? Tôi... là ai chứ?"

Câu hỏi của cậu lập tức khiến đám người xung quanh ngạc nhiên nhìn nhau. Vừa phải lúc này cánh cửa phòng bật mở, Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải lo lắng đi vào.

" Thiên Thiên, có sao không?" Chí Hoành lo lắng hỏi.

" nhị thiếu, cậu ổn rồi chứ?" Vương Tuấn Khải cũng ôn nhu hỏi cậu, có vẻ khi thấy cậu ngã nằm trên mặt đất hắn đã rất sợ tới độ mặt mày đều một màu tái mét.

" mấy người này... rốt cuộc... là ai vậy" Thiên Tỉ cố ôm đầu hỏi lại, cậu hẳn là đang rất đau cũng chẳng thể nhớ được chuyện gì. Điều này làm hắn và y vô cùng sửng sốt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.

" em thật sự không nhớ? Tên em là gì? Em biết không?"

Cậu chau mày liếc nhìn sung quanh một lần nữa rồi gật đầu.

" vậy em tên gì?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ!"

" còn anh? Em nhớ anh là ai không?" Trỏ Vương Tuấn Khải" cậu ấy là ai?"

" anh là... Lưu Chí Hoành, còn..." cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh Chí Hoành nãy giờ cũng rất lo lắng. Hắn, cậu chưa quên, hắn là người bảo hộ nhưng đó không phải điều cậu muốn biết. Cậu thực sự muốn biết trong quá khứ hắn là ai kia.

" không nhớ cậu ấy?" Y thận trọng hỏi lại.

" ư... có! Là Vương Tuấn Khải!" Đột nhiên trong đầu vụt qua một tia điện sẹt, không, là một tia hận người nam nhân này khiến cậu không tự chủ mà hét lên:" CÚT!" làm ai cùng đầy bất ngờ nhất là hắn.

Chí Hoành nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn người đứng sau mình- không lẽ cậu đã nhớ ra chuyệ gì của quá khứ?

" em nhớ cậu ấy?" Y hỏi:" hay em có gì khúc mắc với cậu ấy sao?"

Thiên Tỉ giật mình lại đảo mắt xung quanh, đôi mắt hổ phách mọng nước khẽ rung động khi nhìn Vương Tuấn Khải. Cảm giác sống mũi cay cay và không ngăn được tâm trạng, cậu bật khóc thật lớn khiến ai cũng thập phần lo lắng:" Vương Tuấn Khải, anh... tôi ghét! Mau khuất xa tôi ra!"

Lưu Chí Hoành hất tay ra hiệu cho Tuấn Khải rời khỏi phòng, hắn cũng nguyện ý đi ra. Y lúc này mới đem Thiên Tỉ vào lòng vỗ về:" rồi, ngoan nín mau. Nói ca nghe rốt cuộc sao lại ghét cậu ấy?"

Cậu sụt sịt trong lòng người kia:" không biết! Thấy hắn em đau lắm." Đưa tay đặt lên vị trí trái tim:" chỗ này rất đau, cả đầu em cũng rất đau."

Vậy là cậu vẫn chưa nhớ ra, chỉ là cảm giác thức thời khi nghe được cuộc nói chuyện của y với Lâm Phi Yến thôi. Vương Tuấn Khải đứng sau cánh cửa còn vang một vài tiếng nức nở của cậu mà nhìn vào trong. Khóe mắt hắn trào lên một sự chua xót, một chất lỏng ấm nóng chảy ra bên mi, đôi mắt ưng ửng đỏ lập tức chạy thật nhanh khỏi nơi này. Hắn chạy, chạy tới một căn phòng rộng lớn phía cuối hành lang rồi gục đầu bên tay mà khóc. Hai vai hắn rung rung từng nhịp, tiếng khóc nghẹn ứ thật thương tâm.

" cậu, cậu đừng như vậy!" Lưu Chí Hoành không biết từ khi nào đã đứng tại đây rõi theo hình bóng hắn.

Vương Tuấn Khải khẽ nhổm người dậy lau nước mắt qua loa, hắn thất thần hỏi:" Thiên Thiên, em ấy..."

" ngủ rồi." Y đáp.

Nghe vậy tâm trí hắn lại càng rối bời, tại sao mọi truyện đang tốt đẹp mà trở nên như vậy? Hắn kiếp trước yêu cậu cũng không nhận ra tình cảm chính mình, kiếp này càng cảm thấy vô dụng vì chính người hắn yêu, hắn lại nhẫn tâm tổn thương. Vương Tuấn Khải hận chính bản thân mình, hắn không kiểm soát được, đôi mắt chuyển đỏ, đôi môi mỏng lại thoắt ẩn thoắt hiện hai thứ răng nanh đáng sợ khàn khàn hỏi:" Lưu Chí Hoành, tại sao lại cứu tôi? Tại sao lúc tôi bị giết lại ra tay cứu tôi? Tôi sống còn ý nghĩ gì? À, mà tôi đâu có sống, tôi dù sao cũng đã bị giết, như này cũng chỉ là quái vật thôi."

Hắn hừ lạnh làm không khí giữa hai người lạnh càng thêm lạnh. Y thất thần nhìn một dạng thay đổi của hắn mà thở dài nhớ về cái đêm kinh khủng cách đây hơn một năm trước.

Vương Tuấn Khải bị cố định trên ghế bằng sợi dây thừng thật dài. Cạnh đó Lâm Phi Yến đang đứng nhìn một cảnh hắn chịu đau đớn mà thích thú. Đằng xa là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang bất tỉnh vì còn thuốc mê và Vương Nguyên bị đả thương đến mức thần thái nhợt nhạt, máu trên đầu theo kẽ nứt mà tuôn ra như suối.

Vương Tuấn Khải nheo mắt sợ hãi lên tiếng:" Lâm Phi Yến, cô là muốn cái gì đây?"

" tôi hả? Muốn nhiều lắm! Muốn anh, muốn cả Nguyên, muốn Vương đại, kể ra nữa tôi sợ anh sẽ ngất đấy!" Cô ta vui vẻ trả lời lại.

" cớ gì cô bắt Thiên Thiên? Còn dám đả thương Nguyên chứ?"

" có gì mà tôi không dám? Vương Tuấn Khải à," cô ta đột nhiên đổi giọng ngọt đến phát tởm:" là do anh ép em thôi! Chúng ta là hôn phu mà anh dám phản bội em để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ, là anh quay lưng với em trước!"

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ cô ta đúng là không hơn không kém loại cặn bã nhưng vẫn khinh khỉnh:" tôi và cô không lý nào lại nói đến tình cảm. Cô cư nhiên yẻu tiền hơn tôi. Đừng hòng! Vương đại sẽ không về tay Lâm gia nhà cô đâu!"

Phi Yến rút con dao bấm từ tay tên ám vệ bên cạnh tiến lại gần và nâng cằm hắn lên:" anh đó! Chết đến nơi còn già mồm vậy sao? Vậy đừng trách em không khách khí!"

" tha cho Vương Nguyên và Thiên Thiên đi!" Hắn khó nhọc lên tiếng nhưng vẫn cố tránh bàn tay bẩn tưởi của cô ta.

" anh, trước đây yêu em vậy mà giờ muốn bảo vệ cậu ta rồi sao? Được, nể trước đây hai ta từng tâm tình, em sẽ cho cậu ta thấy cảnh người mình yêu chết thảm thế nào!" Nói rồi cô ta đi về phía Thiên Tỉ đang bị trói mặc kệ sự tiếng hét yếu ớt của Tuấn Khải mà ra lệnh cho tên ám vệ vực cậu giậy. Thiên Tỉ sợ hãi mở đôi mắt hổ phách to tròn nhìn cô ta, nhìn Vương Nguyên bên cạnh đang bất tỉnh mà kêu lên:

" aaaaa... anh rể, mau tỉnh lại."

" ui bình tĩnh chứ Dịch thiếu, cậu làm Lâm Phi Yến tôi đây nhức tai quá!"

Áng mắt Thiên Tỉ đổi sang phía Tiểu Khải, nhìn hắn yếu ớt chống cự mà bản thân không giúp gì được khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Phi Yến thích trí rời chỗ Thiên Tỉ lại gần về phía Tuấn Khải dùng đôi tay ướt nhệt mồ hôi vuốt ve khuôn mặt hắn.

" xem xem, đoạn này là hay lắm đó. Tôi sẽ cho người yêu bé nhỏ của anh thấy anh chế thảm thế nào!"

Cái gì? Cậu sẽ phải nhìn cảnh hắn bị cô ta giết ư? Thiên Tỉ thất thần lên tiếng phản đối nhưng đó chỉ là sự vực dậy quá yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro