Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Vương Nguyên, anh bị Lưu Chí Hoành lôi phắt khỏi phòng bệnh liền có cảm giác không vui. Y làm như vậy là ý gì? Dẫn anh tới một khu hành lang vắng vẻ, y nhìn ngó xung quanh một hồi mới chịu buông tay ra.

Vương Nguyên cũng thận trọng nhìn xung quanh một hồi rồi nắm lấy tay người kia cảm thán:"Hoành Nhi à, lần này chắc Thiên Thiên và Khải ca sẽ quay về với nhau nhỉ?"

Đứng trước bộ mặt ngây ngô của anh, Chí Hoành chỉ khẽ hừ một cái:"Sao anh tới đây? Còn ăn mặc dị vậy, bộ ở công ty không có việc cho anh làm sao? Mới nhận chức chưa bao lâu sao anh cứ chạy lung tung hoài vậy?"

Nguyên chán nản thở dài:"Em sao cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh vậy?"

Chí Hoành thoáng suy nghĩ, đôi mắt y ẩn chứa một nỗi buồn thật khó diễn tả. Không mong Vương Nguyên nhớ lại, cũng chẳng mong người ấy quên mình chút nào. Hôm đến nhà anh để bàn việc xác nhập hai công ty mà vì bản thân không kiềm chế được lỡ ôm anh, cái ấm áp từ cơ thể anh khiến y có chút tham luyến. Nhưng nhìn xem, chỉ trong thời gian hơn một năm, để giữ vững công ty mà y đã động thủ với bao nhiêu người. Có người trực các tập đoàn cản trở công ty thì bản thân y liền cho họ tán gia bại sản, gia đình ly tán, thậm trí còn có thể khiến họ về với tổ tiên. Căn bản những việc làm ấy, được đến cả Chí Hoành cũng không hiểu vì sao bản thân trở thành như vậy nữa. Y và Vương Nguyên căn bản ở hai thế giới khác nhau lắm.

"Hoành Nhi, em sao không nói."

"Gì?"

"Suy nghĩ gì thẫn thờ vậy? Hay em thử nói xem họ liệu có phải cuối cùng cũng được bên nhau?"

Y cười đau khổ, cái gì mà ở bên nhau chứ, Thiên Thiên nhà y là người, còn Vương Tuấn Khải phải sao?Hắn chết rồi!

Nghĩ đến hắn, hắn lập tức xuất hiện, lại còn xuất hiện đột ngột nữa chứ. Vương Tuấn Khải tự nhiên tới, hắn liếc mắt nhìn Nguyên một hồi rồi quay sang nói với Lưu Chí Hoành:"Thiên Thiên có vẻ nhớ ra chút chút, em ấy đòi về nhà, tôi sẽ đưa em ấy về."

Hắn có vẻ rất vui, không cười mà vẫn có thể thấy được sự thỏa mãn trong ánh mắt. Y lắc đầu rồi kéo tay mình thoát khỏi tay Vương Nguyên và gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.

"Đã hỏi bác sĩ, ông ta bảo có lẽ phải theo rõi thêm nhưng có thể về rồi."

Y lại vất vả gật đầu, cái cuộc sống kiểu khỉ gì đây nữa, hai người này còn có thể sao?

Ba người vẫn đang chăm chú nói chuyện về Dịch Dương Thiên Tỉ mà không biết từ phía sau dãy hành lang có một người đang ngồi dạp trên mặt đất lạnh giá, tay đưa lên che miệng để không phát ra thứ âm thanh ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của ba người trước mắt. Ánh mắt người này hoảng loạn nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc hắn là gì? Còn sống hay đã chết? Nhìn hắn rồi lại nhìn bên bả vai bị thương, một cảm giác lạ đột nhiên khiến người ấy không thể hít thở bình thường được nữa. Hắn sẽ giết cô, hắn quay lại để giết cô sao?
_
_
_
_
_
_
_
Chiếc xe limo đen bóng lộn đậu ngay trước biệt thự Lưu Dịch gia, nghe tiếng xe, cánh cổng gỗ bóng từ từ mở ra, kể cả đám vệ sĩ ám vệ cũng theo đó mà xếp hàng dài trong sân. Để làm gì? Tất nhiên là để nghênh đón Nhị thiếu chủ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Cậu cùng Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe, thật sự nằm ngủ mê mệt suốt mấy ngày đủ để làm cậu cảm thấy thoải mái khi được hít thở không khí trong lành này. Từ xa còn có bóng dáng y phục đen của ông quản gia chạy tới kính cẩn chào hỏi:"Nhị thiếu chủ, Vương thiếu chủ, các người đã về!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ tới nỗi cười sán lạn, hai soáy lê bên khóe miệng làm hắn đơ mất vài giây. Cậu kéo tay hắn chạy qua lão quản gia vẫn đang khom người chào hỏi, chạy qua cả đám người hầu lẫn vệ sĩ, vừa chạy còn vừa quay lại cười lớn:"Tiểu Khải a, thoải mái quá đi!"

Nhìn thấy cậu cười, hắn cũng bất giác kéo khóe miệng cười theo như thực chất bản thân cũng chưa tin tưởng vào những điều đang diễn ra trước mắt, cậu đã ở đây bên hắn rồi sao?

Huỵch~~~~

"Úi da, đau quá."

Do bất cẩn mà Thiên Tỉ vấp phải bậc thềm ngã ra mặt đất, hắn lo lắng tiến tới đỡ cậu dậy, phủi bụi qua loa rồi khẽ giọng nhắc nhở:"Nhị thiếu, em lên nhớ, em chưa khỏi hẳn đâu, còn phải kiểm tra lên cần cẩn thận chút."

Thiên Tỉ giơ lòng bàn tay bị ngã tới đỏ hoe ra trước mắt Vương Tuấn Khải, cậu mếu:"Xem xem, cái gì mà đỏ thế này."

Vương Tuấn Khải thật sự không nhịn được cười, cái gì mà bạn học Dịch băng lãnh, cái gì mà Dịch thiếu lạnh lùng, chẳng phải cũng quá kiểu trẻ con hay sao.

"Đau không?" Hắn ôn ôn nhu nhu hỏi, Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới gật đầu. Đối với cậu suốt thời gian qua quen làm mặt lạnh nay nhất thời muốn phá bỏ trước mắt Vương Tuấn Khải thật sự có chút ngại ngùng.

Tuấn Khải chẹp miệng một cái:"Em hậu đậu, phải làm sao thì mới hết đau đây?"

Tất cả mọi người xung quanh đều hướng đến Thiên Tỉ trả lời, vị thiếu chủ lạnh lùng hằng ngày nay đột nhiên thân mật với người bảo hộ đã đủ khiến họ ngạc nhiên rồi, nay Thiên Tỉ còn đỏ mặt nhỏ giọng meo meo:"Thổi vào sẽ hết đau."

Nhị thiếu chủ đảm bảo vừa hết bệnh nên không bình thường!

Vương Tuấn Khải không những không thấy lạ mà còn khom khom cúi xuống lấy hơi thổi phù lên vết đỏ, hắn hỏi:"Sao? Hết đau chưa?"

Thiên Tỉ cắn cắn môi gật đầu, cảm giác người ta yêu thương, nâng niu bản thân mình thực thích.

"Vào nhà được rồi đó!"

Lưu Chí Hoành đứng bên cửa nhà khoanh hai tay trước ngực thảnh thơi xem kịch hay, y liếc mắt nhìn Tuấn Khải đầy khinh bỉ rồi đi vào nhà. Theo sau y là Vương Nguyên cũng không khỏi phi ánh nhìn đáng ghét tới chỗ hắn, anh ghét cái vẻ mặt hắn thế không biết!

Vào nhà Lưu Chí Hoành liền ngồi sụp xuống sofa tiếp tục đọc báo, Vương Nguyên vẫn đi theo lải nhải không thôi. Về phàn Thiên Tỉ, cậu chạy ngay tới bên y, khoác tay y mỉm cười:"Ca, em về rồi!"

"Ừ." Y thẫn thờ vừa liếc báo vừa uống trà.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn quay ra nhìn Vương Nguyên:"Phải rồi, tôi nay mới để ý cậu, sao cậu ở đây? Từ lâu không đi học? Còn cái gì mà làm giám đốc quản lý Vương Thiên gì gì đó?"

"Này thì giải thích!" Vương Nguyên nhét quả táo đỏ mọng mà bản thân đang định ăn vào mồm Thiên Tỉ cho cậu bớt hỏi. Anh ít ra cũng lớn tuổi hơn cậu, chỉ là trước đây muốn tới trường nên mới che dấu thân phận. Giờ có Lưu Chi Hoành cùng làm chung Vương Thiên là hết muốn đi học rồi.(au:Thía cơ!**)

"Sao dám nhét táo tôi, cái tên Vương Nhị Nguyên cậu chán sống rồi hả?"

"Này thì Vương Nhị Nguyên."Vương Nguyên hùng hổ quăng chiếc gối nhỏ về phía Thiên Tỉ nhưng bị Vương Tuấn Khải bắt kịp, anh bất mãn tặc lưỡi:"Bảo hộ ghê! Thiên Thiên nhà cậu tôi nói cho mà nghe, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, sau này biết đâu cậu vừa là chị, vừa là em tôi đấy."

Thiên Tỉ ngây ngô chưa tiêu hóa kịp điều Vương Nguyên nói đã thấy Chí Hoành khẽ hắng giọng huých anh một cái rồi lạnh nhạt liếc người phía sau:"Tín, tới thư phòng đi!" La Đình Tín gật đầu rồi cùng Chí Hoành cao cao lãnh lãnh đi về phòng làm việc, tất nhiên Vương Nguyên cũng nháy mắt với Thiên Tỉ rồi đi theo.

"Là sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng mấy người kia đi khuất rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cũng thản nhiên nhìn cậu mà nhún vai tỏ vẻ"cái này không liên quan đến anh!"

"Mau nói đi, chắc chắn trong thời gian tôi nằm bệnh viện đã có vụ gì đó xảy ra."

Vương Tuấn Khải nhỏm người lấy tờ báo cũ của Chí Hoành rồi an tĩnh đọc mặc kệ người bên cạnh đang hết lòng suy đoán.

"Vương Tuấn Khải, anh mau nói đi, từ bao giờ tên Nhị đó giám hống hách vậy? Còn cái gì mà lớn tuổi hơn tôi chứ? Rõ ràng là hư cấu!"(au:vâng! Hư cấu!)

Hắn vẫn đọc báo...

Thiên Tỉ:...

Ai giải thích cho cậu xem có việc gì xảy ra đi!

Nhìn thấy cậu không hỏi nữa, chỉ ngồi chau mày, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia khó hiểu vô cùng hắn mới gấp tờ báo ném sang một bên rồi kéo cậu tới bên mà ôn ôn nhu nhu xoa mái tóc:"Vương Nguyên là em trai song sinh của anh."

Dịch Dương đơ mất vài phút để tiếp nhận dữ liệu rồi mới quay ra nhìn hắn, đầu cậu lại hồi tưởng đến cái mặt của Nguyên. Đúng là rất giống nhau, thảo nào trước đây cậu cứ thấy mỗi khi gặp Vương Nguyên là hắn lại cúi gằm mặt, lỡ có bắt gặp ánh mắt của Nguyên hắn cũng lảng tránh. Thì ra họ là anh em ruột, cậu gật đầu nói đã hiểu rồi chớp chớp mắt tiếp tục hỏi:"Vậy Vương Nguyên với ca ca của em là gì? Thấy Nguyên ca bám theo ca ca em hoài vậy?"

Tuấn Khải lập tức nghiêm mặt, cánh tay xoa tóc cậu cũng tự cứng đơ. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi thở dài, thì ra vẫn chưa nhớ lại, hắn còn cứ tưởng cậu nhận ra hắn, đồng ý cho hắn yêu thương cậu vì bỏ qua chuyện quá khứ, ai ngờ vẫn chỉ là hắn ảo tưởng mà thôi.

"Sao không nói?" Cậu nắm lấy tay hắn:"Hay anh có gì không nói được hả?"

"Em không nhớ ra chuyện cũ sao? Chẳng phải nói anh là em nhớ ra rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ bàn tay càng nắm chặt tay hắn hơn. Cậu biết trả lời thế nào khi nhìn sâu trong đôi mắt đen kia chính là thấy một tia thất vọng, hắn thất vọng vì cậu không nhớ ra sao? Cái đó đâu quan trọng chứ? Chỉ cẩn bây giờ cậu muốn ích kỉ một chút, muốn Tuấn Khải chỏ ở bên mình, muốn hắn lo cho cậu, muốn hắn ôn nhu gọi cậu là"thiếu chủ", nhất là muốn thấy hắn cười nụ cười răng khểnh cuốn hút. Cậu ích kỉ nhưng tuyệt đối không muốn hắn rời xa cậu hay ở cùng nữ nhân khác, phải hay không là điều đúng đắn?

---------

Vẫn yêu team Khải Thiên đối. Ta rất chi đói sao*lau nước mắt*

Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro