Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành lại đến, không có tiếng chim ríu rít ca hót, không có ánh sáng hiền hòa đầu thu mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán xôn xao của đám người hầu trong khu biệt thự Lưu Dịch gia. Sở dĩ có tiếng bàn tán này vì Lưu Chí Hoành-Đại thiếu chủ nguyên tổng tài tập đoàn Vương Thiên khí chất ngời ngời, băng băng lãnh lãnh chào ngày mới bằng một dáng đi rất kì quái. Có thể tạm tưởng tượng vậy, hôm nay y vận một bộ âu phục được cắt may rất tỉ mỉ từng đường nét, thực làm tôn lên khí chất của một tổng tài cao cao tại thượng dáng đi oai nghiêm không sợ trời, không sợ đất, y cũng đi như vậy?

Làm gì có, đó chỉ là mong ước của Lưu Chí Hoành thôi, còn sự thực sao phũ phàng quá. Y là người địa vị thế nào chứ, oai phong lẫm liệt thế nào chứ vậy mà giờ một thân vận tây phục bám tường lê từng bước khó khăn lắm mới xuống được phòng ăn, đó là còn nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn tốt La Đình Tín mới có thể lết đi, dẫu cái dáng không được đẹp...

"Hoành ca, anh bị gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi ở bàn ăn chờ sẵn, thấy y vào, cậu lập tức không nhịn được mà phì cười. Vương Tuấn Khải ngồi ngay bên cạnh thấy vẻ mặt thỏa mãn của Vương Nguyên lúc mới xuống cùng cái dáng đi... ấy ấy của Chí Hoành cũng đủ biết có chuyện gì xảy ra.

Hắn châm trọc:"Mấy hiệp mà tới mức xi cà keo vậy?"

Vương Nguyên kéo ghế ngồi cho Chí Hoành, sắp thìa nĩa cho y xong mới chĩa một cái hộp được bọc gói cẩn thận cho Vương Tuấn Khải:"Cái này em mua nhưng không kịp dùng vì em nhịn không được, cho anh. Sau này ắt có lúc dùng đến."

Vương Tuấn Khải nhận lấy hộp quà rồi mở ra xem luôn. Xem xong, mặt hắn biến sắc nhét hộp quà ra sau lưng rồi đối với Nguyên cười khinh:"Không ngờ chú mất bình tĩnh vậy. Xem ra anh cũng phải thông cảm cho đại thiếu rồi."

Hai người bọn họ cùng chĩa tia khinh thường về phía đối phương làm Thiên Tỉ ngây thơ ngồi ăn chẳng hiểu gì. Riêng Chí Hoành hiểu chút chút do ngượng quá, y  kiếm cớ cùng La Đình Tín tới công ty mà lẩn mất. Trong phòng ăn chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ dùng điểm tâm. Cậu đương nhiên rất tò mò vì món quà sau lưng hắn nhưng muốn xem cũng phải chờ hân rời đi đã. Rất may lão Thiên gia cho cậu cơ hội để hắn đi nghe điện thoại, chớp thời cơ, Thiên Tỉ liền vớ lấy cái hộp và mở ra, nó được bọc gói rất kĩ càng khiến cậu vất vả lắm mới lôi được ra.

"Thuốc bôi trơn."

Dịch Dương không ngây thơ đến mức không hiểu nó để làm gì. Cậu đương nhiên cũng đã nhận ra quan hệ của ca ca và Vương Nguyên, nhận ra tại sao Chí Hoành lại có cái dáng đi không tưởng ấy và ý nghĩa việc Tuấn Khải được tặng thuốc bôi trơn rồi.

Cậu... đỏ mặt nhét lại hộp thuốc ra chỗ cũ rồi ăn hết phần điểm tâm của bản thân. Một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng vào, hắn dĩ nhiên không để ý đến cái thái độ kì quặc của cậu mà chỉ chú tâm ăn.

"Tiểu Khải." Cậu nhỏ giọng gọi.

"Hả?"

"Ai gọi vậy?"

"Vương Nguyên."

"Nói gì?"

"Bảo phải giữ bôi trơn cho cẩn thận, đừng để cho em nhìn thấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải:"Không cho em thấy thì sao lại nói ra?"

Hắn véo mũi cậu rồi tặc lưỡi:"Em chẳng phải đã xem rồi sao?"

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt liếc xéo hắn một cái rồi bỏ chén nĩa xuống thảnh thơi dựa lưng về phía sau. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải ăn ở góc nhìn nghiêng, hắn có vẻ rất thỏa mãn, cậu không hiểu tại sao hắn biết được cậu đã lén mở gói đồ Nguyên cho nhưng thực có cảm giác không thoải mái lắm.

"Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải ăn xong cũng thoải mái dựa lưng ra phía sau nhìn cậu. Bị bắt gặp bản thân nhìn chộm, Thiên Tỉ bối rối liếc dọc liếc ngang.

"Đi chơi không?"Hắn tiếp tục hỏi.

Cậu nhíu mi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:"Đi tới công viên trò chơi?"

Tuấn Khải nuông chiều xoa đầu cậu, chỉ cần cậu muốn, hắn đương nhiên đáp ứng.

"Đi ngay?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp keó tay Vương Tuấn Khải thoắt cái chạy khỏi phòng ăn, chẳng cần chỉn chu chuẩn bị liền cùng nhau bắt xe buyt công cộng để tới khu công viên trò chơi gần nhà nhất. Lần đầu tiên đi chơi với hắn bằng xe buýt, cậu nghiễm nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Suốt đường đi chỉ ngồi bám chặt lấy tay hắn không buông. Đôi mắt màu trà lanh lẹ nhìn khắp xe, hôm nay xe có vẻ rất đông, tính đi tính lại cũng không còn đủ cả chỗ để đứng.

"Tiểu Khải."Cậu chán nản khều tay hắn.

"Sao vậy?"

"Nhìn kìa!"

Thiên Tỉ hất ánh mắt của mình về phía nữ nhân đang đứng phía trước, cô bị kẹp giữa một đám người đầu tóc xanh đỏ bặm trợm. Nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là quang cảnh chen chúc trên xe công cộng nhưng cả cậu và hắn đều để ý đám người kia đang 'vô tình'đụng chạm thân thể với cô gái ấy. Cô ta có vẻ rất bức xúc nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng tố cáo đám người ấy.

Thiên Tỉ ngồi cạnh thấy cảnh bất bình muốn đứng lên giúp đỡ nhưng đều bị Vương Tuấn Khải ngăn cản. Hắn bình tính hơn, liếc mắt về phía cảnh... trên xe buýt, chân mày khẽ chau lại, lát sau liền lôi điện thoại ra quay lấy một cảnh làm... kỉ niệm.

Đến chạm tiếp theo, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải xuống, cô gái kia cũng xuống nhưng có vẻ là bị ép xuống hơn. Cô gái vừa đi, tay chân cua quăng loạn xạ như muốn ai đó để ý đến mình. Nhưng tiếc rằng chẳng có ai, cô bị bọn chúng ép tới con đường vắng dẫn đến cổng sau của khu công viên trò chơi. Đằng sau là Tuấn Khải vẫn đang men men đi theo không để gây ta tiếng động.
Tới góc đường, chúng ấn cô vào mép tường, tên bặm chợm cầm đầu đưa tay miết khuôn mặt cô rồi thoải mái hà hơi nói:

" Cô em đi chơi với tụi anh nhé!"

Cô gái hất tay người đó ra khó chịu quát lớn:" Mấy người thả tôi ra, không tôi báo cảnh sát vì tội xâm phạm đó."

Lập tức cả đám người cùng cười lên thật lớn, cười cái gì chứ, cô nói có gì sai sao?

" Cô em là bằng chứng nào nói tụi này xâm hại?"

" Mấy người... vô sỉ."

" Dừng tay lại!"





end chap ngắn bằng cái quần đùi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro