chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau! Đúng là đầu cậu đang rất đau.

Cảm giác từng mảng từng mảng đang tách ra rồi lại liền lại.

Hắn cười với nữ nhân khác còn cậu ngồi nhìn ư? Liên quan gì? Cậu với hắn là quan hệ giữa người bảo hộ và chủ nhân thôi mà. Hắn ở bên cậu chưa lâu, cậu chẳng biết gì về hắn cả mà sao cứ như hắn đã ngồi bên cậu lâu lắm vậy?

Rốt cuộc ai sẽ xuất hiện và nói cho cậu biết có gì đang xảy ra đi chứ.

" nhị thiếu, đến nhà rồi này, cậu đi được không hay tôi kêu quản gia nhé"

Lại cái giọng nói trầm ấm này nữa, xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Không! Là thân quen, quá thân quen mới đúng.

" đến nơi rồi, ta xuống thôi em!"

" ứ ừ, anh bế em xuống đi"

Lại nữa, trong đầu cậu lại là hình ảnh của Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân kia âu yếm nhau, còn cậu thì ngồi nhìn và... khóc!

" a, nhị thiếu đã về!"

Thiên Tỉ vừa bước xuống xe đã có một dãy người đứng từ chiếc xe ô tô đen bóng loáng của cậu cho tới tận trong nhà.

Mặc kệ thôi, cậu mệt mỏi lắm rồi, đầu cậu đau lắm. Sẽ không đủ sức để tiếp tục đón nhận màn chào đón trịnh trọng này đâu. Thiên Tỉ gật nhẹ rồi vịn vai một nam vệ sĩ vận đồ đen kịt mà đi vào nhà. Trước khi đi còn nghe thấy tiếng ồm ồm của quản gia nói với hắn:

" Tuấn Khải a, nhị thiếu sao thế?"

" dạ, nhị thiếu chỉ bị vấp ngã thôi, đã kiểm tra và băng bó lúc ở trường rồi, không sao đâu."

Sau đó là tiếng thở dài thườn thượt của lão quản gia.

Sau đó là cậu đã lên tới căn phòng quen thuộc, tên vệ sĩ theo lệnh cũng đi ra ngoài để một mình cậu trong phòng.

" Vương Tuấn Khải!"

Cậu khẽ gọi tên anh trong vô thức. Điều hiển nhiên dẫu nó rất tệ là cậu lại ngay lập tức quên đi cái tên này ngay sau đó.

Thiên Tỉ nằm vật xuống giường dương mắt nhìn trần nhà bằng gỗ được lắp hệ thống đèn chùm tự động rất sang trọng rồi lại đưa mắt nhìn khung cửa sổ bằng gỗ mun lâu năm.

" nói ta nghe em tên gì nào?"

" tên em thật đẹp"

" em thấy tôi đẹp trai thật sao?"

" vì em khen tôi đẹp trai nên tôi sẽ quay lại."

" anh hát cho em nghe, em ngủ anh sẽ đi"

Mọi lời hắn nói buổi đêm hôm đó, đêm mà lần đầu hai người gặp mặt.

Cậu đã rất tin hắn, cậu còn cảm thấy hắn như kẻ điên khi nhận bản thân vừa là ma vừa là người, cậu không tin. Cậu thấy hắn đẹp trai nhưng lại bị điên liền thấy uổng cho nhan sắc của hắn. Tệ hơn nữa, đêm hôm đó cậu cứ như một đứa trẻ mà lịm đi trong tiếng hát của hắn.

" mày điên thật rồi Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu hét lên rồi lại lấy tay xoa đầu.

Đúng rồi, hắn là kẻ bao hộ của cậu, tất cả chỉ có vậy. Là do bệnh đau đầu của cậu tái phát nên mới sảy ra cớ sự này chứ chẳng liên quan đến sự xuất hiện của hắn. Chính là như vậy!

Với suy nghĩ đó, cậu cố đẩy bản thân chìm vào giấc ngủ mà không biết phía ngoài đang cis một ánh mắt luôn rõi theo cử chỉ hành động của mình. Khi dám chắc là cậu đã thực sự ngủ thì người đó mới rời đi.

Vương Tuấn Khải đi dọc khuôn viên nhà cách một đoạn lại có một vệ sĩ vận đồ đen, mặt nghiêm trọng thấy anh đi qua cũng gật đầu chào. Nhà, à không, tòa lâu đài này rất rộng. Nó xây theo phong cách sang trọng phương tây nhưng chất liệu chủ đạo là gỗ. Thật là một sự kết hợp hài hòa.( sorry, ta kém phần miêu tả kiến trúc này lắm)

Hắn cười rồi lấy ra bức ảnh có hình một nam nhân đang cười tươi đến mức đôi ngươi hổ phách híp lại lộ cặp đồng điếu thật duyên bên cạnh một cậu nhóc khác cũng đang cười tươi mà vân vê.

" là lỗi của tôi sao?" Chất giọng ấm của hắn vang lên xen chút khàn mà xót.

Trời tối rồi, một màu đen mù mịt bủa vây lấy hắn, có như vậy hắn mới nhận ra đâu là nơi hắn thật sự thuộc về. Một áng mây hồng rực ánh hoàng hôn, một quầng trời bao trùm bởi bóng tối, đối với hắn thật sự thoải mái.

" tất cả đều là lỗi của anh, Thiên Thiên. Anh xin lỗi, giá như anh không suất hiện trước mặt em được nữa thì tốt biết mấy. Xin lỗi cả em nữa Nguyên Nguyên, anh đã hứa bảo vệ em nhưng đã không làm được. Anh thật tồi tệ phải không?" Hắn khóc.

Vương Tuấn Khải ôm bức hình quì rạp xuống đất mà khóc lên đau đớn.

Ai nói nam nhân không được khóc?

Ai nói ác ma không được rơi lệ?

Đau nơi đáy tim thì thứ xa xỉ như nước mắt chính là sự giải tỏa hữu hiệu nhất.

Vương Tuấn Khải biết hắn chỉ đi theo để bảo hộ cho cậu thôi. Hắn đã làm cậu đau khổ một lânc rồi và hắn không có quyền làm cậu đau nữa.

Mỗi ngày được nhìn cậu là mỗi ngày hắn cảm thấy bản thân phải tồi tại, nhưng cũng có lúc hắn thà buông xuôi, buông cái kế hoạch trả thù đáng kinh tởm để giữ lấy một chút tôn trọng từ cậu.

Nhưng hắn suất hiện thì cậu lại đau, điều này hắn không hề muốn.

Hắn phải làm sao? Kết thúc ư? Như thế nào?

" hihi, anh đùa vui ghê, tôi chưa thấy con ma nào đẹp trai như anh"

" ủa anh... anh là ma đẹp trai nè"

" Vương gì? Tên anh, tôi không nhớ"

" gọi anh là Tiểu Ma đi"

" Tiểu Ma nhà tớ thì sao?"

" Tiểu Khải..."

Cậu thật đơn thuần, trong sáng.

Còn hắn thật đen tối, thống khổ.

Hắn và cậu vốn là hai vạch kẻ song song, sẽ không có bất kì một điểm giao nào cả!!!

End chap.

Cả hai chap6 và chap7 ta đăng đều tâm trạng quá phải không các chế.

Thực ra ta đang vô cùng tâm trạng vì chuyện mới của ta đã đăng rồi đột nhiên không cánh mà bay. Ta buồn nên điên cuồng up chap buồn theo ta. Sorry các chế nhưng ta hứa sẽ lấy lại tinh thần thật nhanh để bù cho các chế những chap ngọt như đã hứa!

Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro