Chap 25 : Trả Lại Món Nợ Khi Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu hoang mang quá ?

Cậu phải làm gì đây !

Hộc hộc... Hộc

Tiếng kêu của Tuấn Khải ngày càng mệt lử đi trong cơn mê , miệng khô khan liên tục kêu sự trợ giúp trong vô thức.

Cậu đi bây giờ thì kịp , cho anh uống nước là cậu giúp đỡ kẻ thù rồi , làm sao bây giờ .

Không còn tình còn nghĩa , tại sao cứ phải day dứt làm gì , chi bằng mặc kệ anh rồi đi ngay có phải hay không.

Trong giây phút quyết định , cậu bước tới cánh cửa phòng , tay cầm núm cửa vặn ..

"Nước..  Không.. Chịu được.. Hộc ". Tiếng kêu của anh lại vang lên.  Mặc dù rất nhỏ và thều thào nhưng trong căn phòng yên tĩnh vắng vê đủ để cho cậu nghe thấy cái sự khẩn cầu thảm thiết từ anh.

Cậu thì vốn dĩ không phải ác độc , lương tâm cũng day dứt, mặc dù ghét anh , hận anh nhưng lòng cậu không cho phép cậu bỏ mặc 1 mạng sống đang hiển nhiên kêu xin cậu.

Cậu sẽ giúp anh !

Nhưng mà chỉ là 1 người qua đường giúp mà thôi , nể anh hồi xưa có lần chăm sóc cậu , cũng tại lần đó cậu mê muội chứ không thì cậu cũng chả nợ nần gì lần chăm sóc đó đâu.

Nghĩ lại.  Cậu bật cười nhẹ , cậu cười vì điều gì nhỉ ?

Chắc là trong nụ cười này , còn đọng lại 1 chút  niềm vui của khi xưa.

Cậu quay trở lại ,  đỡ anh lên rồi để anh nằm ngay ngắn , đắp chăn ngang người anh xong xuôi , ở dưới sân ngoài nhà hoang.  Ô tô cậu đã đợi sẵn , cậu vội vàng vô phòng tắm lấy khăn mặt rồi đắp cho anh , sau đó lấy nước từ vòi mà cho anh uống tạm.

Ở đây thì lấy đâu ra nước lọc cơ chứ , nước lã uống không chết người được. Có là may rồi . Cứ thế cậu cho anh uống.  Anh theo cơn khát mà uống sạch.

Rời khỏi căn nhà đó và lên chiếc xe ô tô ra về , cậu không quên để lại lời nhắn trên máy anh nếu như anh có thức giấc.

Sáng hôm sau...

Anh tỉnh giấc , đầu đau choáng váng , cơn chóng mặt ập đến , anh hoa mắt lắc đầu . Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Anh nhớ lại chuyện xảy ra , không thấy cậu đâu cả , anh tức giận muốn đập tung mọi thứ , chợt chuông đồng hồ báo thức từ máy anh kêu lên , anh nhìn vào màn hình thấy dòng chữ.

Nếu dậy thì đừng quá kích động , tôi...

Vừa đọc đến đây , anh đã quăng luôn điện thoại xuống đất, anh vò đầu bứt tai rồi ôm mặt.

Tạch.. Tạch...

Nước mắt trào ra , nóng hổi trên lăn trên hai gò má của anh ..

Cạch..

1 tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa phòng. 

Anh mong đợi người đó là cậu ! Làm ơn

"Dậy rồi à"

Gióng nói đó , đúng là cậu rồi. Anh cười vui sướng.  Cố gắng lao khỏi giường và ngã quỵ xuống đất.  Cậu chạy lại đỡ lấy anh rồi giúp anh ổn định trên giường.

"Anh thần kinh nặng hay nhẹ vậy , có việc ốm thôi mà sao phải tự làm đau mình thế "

Anh cười " em không bỏ mặc tôi à , em còn tình cảm...".

Nói đến đây.  Cậu tiếp lời chặn anh :"Anh đừng nghĩ là tôi yêu anh , đời tôi , tôi không thích nợ gì ai hết. Cho nên lần này tôi giúp anh , cũng là coi như trả lại món nợ khi xưa anh giúp tôi lúc tôi trên giường đó ".

"Chuông đồng hồ tôi để báo thức với 1 lời nhắc nhở tôi sẽ quay lại để mang thuốc cho anh , chứ hôm qua anh khát nước tôi cho anh uống nước lã tạm ".

"Vậy à , tại anh không đọc hết đã quăng
máy xuống , cảm ơn em đã giúp anh ".

"Ơn huệ gì , anh đỡ là tôi sẽ rời khỏi đây ngay , bởi vì tôi với anh đã không còn là gì cả".

Anh nhìn cậu , rồi anh quay mặt đi , nét mặt có chút buồn , cúi nhẹ đầu xuống anh bặm môi , nước mắt lại chạy ra , anh vội vàng gạt đi .

Anh tồi lắm mà.  Tại anh đối xử với cậu không ra gì.  Giờ nhận quả báo.

"Thuốc với cháo đây , anh ăn đi ".

Tuấn Khải quay ra. Đỡ lấy những viên thuốc mà tay run run rời rơi xuống giường.

"Thật là ". Cậu gắt lên.

"Để tôi bón , không mất công tôi dọn ".

Cậu cầm cốc cháo.  Thổi phù phù rồi đút cho anh ăn.  Ăn xong xuôi cậu cho anh uống thuốc hạ nhiệt giảm sốt. Anh ngoan ngoãn đón nhận tất cả những gì cậu đang làm cho anh , vì anh biết nó sắp kết thúc rồi .

Anh nằm xuống , mắt lim rim buồn ngủ vì tác dụng của thuốc  , trước khi mất tỉnh táo , anh nắm tay cậu nói :

"Đừng đi , ở lại với anh nhé. Anh biết lỗi của mình rồi , anh hối hận lắm , anh xin lỗi em nhiều , anh không biết phải làm gì để em tha thứ cả , làm ơn , ở lại với anh. Ở bên anh được không " .

Anh nắm chặt tay cậu , mồ hôi toát cả ra. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng :" Ngủ đi , tôi sẽ ở đây với anh , yên tâm ngủ đi nhé ".

Anh nhoẻn miệng cười , cảm ơn cậu đã chấp nhận anh 1 lần nữa.  Vậy là anh có thể yên tâm ngủ rồi nhỉ.

Chớp chớp ..

Mi mắt anh khép dần lại ...

" Đừng đi .. Đ..âu.  cả... bê .. n anh.. nhé !".

Anh ngủ rồi !

Cậu gỡ bỏ tay anh ra rồi đứng dậy , miệng cười :" Xin lỗi , lời nói đó không có giá trị , chỉ là 1 sự trả thù ngọt ngào của tôi mà thôi , từ nay đường ai nấy đi ".

"Tạm biệt anh Vương Tuấn Khải ".


Hết chap 25

Lâu lâu không ngoi , tui biết là quên tui ròi. Hong sao.  Tại có 1 cô làm tui cảm động nên tui quyết định ra. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh