Chap10:Anh Em Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng sấn xổ tới, cưỡng chế Thiên Tỉ rồi đậy vào họng cậu một cốc rượu vang đỏ.

"Mấy người... Khụ.. Cho tôi uống cái gì". Cậu dựa vào tường,  tay ôm lấy cổ mà ho liên tục.

Hai tên kia cười khảy,  rồi Mạc nói :" Là xuân dược".

Xuân dược. Cậu không nghe lầm đó chứ. Thứ thuốc này thường được bọn con trai xấu trong ba bí mật cho mấy đứa con gái uống rồi khiến chúng nó phát cuồng mà ham muốn làm chuyện đấy mà.

Không được. Cậu sẽ không điều khiển nổi mình mất. Cậu sẽ phải hạ thân mình xuống mà cầu xin bọn hắn cho thỏa mãn dục vọng.

Không... Thật sự không muốn...

Nhưng, thứ thuốc này ngấm đến đâu,  cậu cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran đến đó. Mặt cậu đỏ bừng rồi chân tay run lên.

Rất nóng, cậu muốn cởi bộ vest này ra...

"Thật xinh đẹp". Hoàng Lâm đưa tay vuốt dọc khuân mặt của cậu. Ánh mắt của cậu bắt đầu có chút rao động với hắn.

"Mày nhìn xem Mạc,  nó sắp không chịu nổi rồi".

"Hi,  Hoàng Lâm. Mày thật là, nhưng mà tao thích".

Thuốc ngấm vào trong cơ thể. Cậu quằn quại chống trọi. Nhưng càng chống,  cả cơ thể của cậu như phản ứng mãnh liệt lại. Rồi hành động của cậu không rõ ràng, tự tháo cúc áo vest,  rồi đến mấy cúc trên đầu áo sơ mi trắng.

Cơ thể cậu đổ mồ hôi. Hơi nóng bao quanh người cậu. Từ từ dựa vào tường lết xuống,  cậu thở gấp rồi bắt đầu nắm lấy tay Mạc.

"Làm ơn...  , ngừng lại...  ~a".

Mạc nhìn cậu cười khảy rồi cầm lấy tay Thiên Tỉ ,  khẽ ngồi xuống rồi thơm lên mu bàn tay của cậu.

"Em muốn thế nào cơ".

"Không,  tôi".

"Muốn thế nào~a". Hẳn thổi nhẹ vào trong tai cậu rồi nhắc lại câu hỏi.

"Cầu xin anh,  mau.. .mau...,  tôi không chịu nổi nữa rồi".

Trước mắt Thiên Tỉ như một làn sương mù che khuất rồi lấn át trí óc của cậu,  khiến cậu không còn là chính mình mà trở nên mu muội. Một con người thèm khát dục vọng đến cỡ nào.

Mạc biết thuốc đã ngấm,  trí đã liệt,  hắn liền hôn lên cánh môi của cậu. Thiên Tỉ được đà  vòng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi cảm nhận nụ hôn chứa đầy dục vọng.

Nhưng chưa đầy 1phút,  Mạc và Lâm đã bị bất tỉnh nhân sự bởi vì bị một vật thể không xác định đập vô đầu.

"Sinh nhật của thiếu gia ta mà hai đứa bay dám làm chuyện đồi bại ở đây hả?  Khốn khiếp"

Là Vương Tuấn Khải,  may thay hắn đến kịp lúc xử đẹp hai bọn họ,  không thì cậu chết chắc rồi.

Quay lại với Thiên Tỉ,  Tuấn Khải bình thản ngồi xổm xuống rồi vỗ má cậu.

"Này cậu... ".

Thiên Tỉ lờ mờ mở mắt ra rồi bóp miệng hắn hôn mạnh lên.

Tuấn Khải vội gỡ môi cậu ra rồi nói :" Này,  sao vậy.. ".

"Tôi muốn,  muốn ~a".

"Làm ơn... Mau đi, mau chiếm lấy cơ thể tôi".

Tuấn Khải khẽ lắc đầu :"Cậu ta trúng xuân dược rồi".

Bế xốc cậu lên,  hắn đưa cậu về phòng sách của hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi có ý định bỏ đi thì liền bị cậu kéo lại.

"Đừng bỏ tôi mà,  mau ở lại".

Cơ thể trắng nõn,  cúc áo phanh ra đầy quyến rũ,  khiến hắn có phần nuốt nước bọt. Nhưng không được,  hắn nhất quyết không phải một kẻ đồi bại như thế. Vì,  từ khi nhìn thấy người con trai này hắn đã yêu mất rồi.

Thật lòng rất muốn ở bên ..

Đề phòng hành động xấu xảy ra  hắn cuốn tròn cậu vào một cái chăn rồi buộc dây lại, yên tâm mọi thứ đã ổn thỏa,  hắn mới bước ra ngoài để tiếp tục bữa sinh nhật.


Sáng sớm hôm sau,  Vương Tuấn Khải mắt gấu trúc vội lục đục chạy sang phòng sách. Thấy mọi thứ đổ vỡ lung tung,  chắc hẳn là đêm qua cậu phản kháng mãnh liệt lắm. May là hắn không ở đấy nếu Không biết mình sẽ làm cái trò gì đâu.

Tiến lại gần,  thấy khuân mặt cậu đang ngủ say,  nhưng vẫn thấm đẫm mồ hôi,  ướt cả một mảng áo. Vội tháo dây giải thoát rồi lau qua người cho cậu,  hắn ngồi kế bên ngắm nhìn khuân mặt thanh tú của cậu. Khuân mặt đẹp đến lạ thường,  nhưng có phần giống... Ai nhỉ??

À,  giống tên osin nhà hắn. Chẳng nhẽ hai người này là anh em sinh đôi,  nhưng lại có phần đẹp hơn chăng???

Hết chap10.

Tớ thấy mình càg ngày càg ăn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh