Chap14:Kế Hoạch Thành Công 《17+》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, Tố Tố về nhà và cầm trên tay mình một bịch thuốc nhỏ.

Xuống dưới phòng bếp. Cô ta rót một ly nước cam và rắc bột trắng vào bên trong rồi khuấy đều. Hai thứ đã hòa làm một. Cất bước, cô ta bê khay đi lên phòng.

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa phát lên.

"Ai đó".

"Dạ.. là em. Tố Tố đây".

"Vào đi".

"Vâng!".

Cánh cửa mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng. Cô ta bê khay nước ra trước mặt Vương Tuấn Khải :

"Em mất công pha cho anh đấy. Anh uống thử được không".

Chẳng nghi ngờ gì. Vương Tuấn Khải với lấy cốc nước cam rồi uống cạn một hơi. Cô ta cười khảy rồi tiếp chuyện:

"Anh muốn có con không".

Ngước lên nhìn. Ánh mắt sắc lạnh của hắn bỗng chốc làm cô giật mình.

"Không. Bây giờ thì  không cần con nữa rồi".

Quả đúng là như vậy. Hàn Tử Hy nói rất đúng . Vương Tuấn Khải đã có nhân tình bên ngoài. Trước hắn yêu thương chiều chuộng cô lắm. Nhưng từ khi cái tên osin đó xuất hiện trong gia đình này. Tính khí hắn trở nên khác thường. Không còn quan tâm cô nữa.

Nhưng không sao. Sau đêm nay cô sẽ dựng lên một màn kịch không có thật. Rồi vị trí Vương phu nhân lại trở về với cô mà thôi.

"Tuấn Khải. Người anh đổ mồ hôi rồi kìa".

"Tự dưng tôi cảm thấy nóng trong người. Tôi đi tắm ".

"Dạ".

Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm. Cô vội vã thay một chiếc váy ngủ. Giường như là xuyên thấu. Một chiếc váy sexy cùng với thân hình gợi cảm. Cô sịt một ít nước hoa lên người cùng với một ít nước hoa mà Hàn Tử Hy đưa  khiến  cho cơ thể cô cũng khá nóng bừng mà càng thêm gợi cảm cuốn hút.

Cạch- Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Vương Tuấn Khải bước ra bên ngoài. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Cơ ngực rắn chắc của hắn cứ phập phồng không ngừng. Tại vì trong hắn có một cảm giác khó chịu ngứa ngáy đến nhường nào.

Trí đã liệt , mắt đã mờ. Cơ thể thì bừng bừng cả lên. Còn nữa, khi nhìn thấy cô. Cự vật của hắn đã chướng lên nhường nào.

Thật sự thì hắn cũng chả hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả. Hắn thật sự muốn phát điên lên được.

Tố Tố biết thuốc đã ngấm sâu. Liền ưỡn ẹo đi ra trước Vương Tuấn Khải mà ôm trầm.

Mùi hương trên cơ thể cô làm hắn đã điên nay càng điên cuồng hơn.

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn:

"Anh... ".

Chả hiểu sao. Bỗng dưng Vương Tuấn Khải nghĩ về người con trai đó. Và người trước mặt cũng biến thành người hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Mặc dù đã dụi mắt nhiều lần. Nhưng người người đó vẫn không biến mất. Mà vẫn ở đây và đang ôm hắn.

"Anh.. mau mau làm đi".

Lời nói đó qua tai Vương Tuấn Khải liền thành:

"Vương Tuấn Khải.. đêm nay em là của anh".

Hắn vui lắm. Liền điên cuồng bế xốc cô lên mà đè lên giường rồi hôn môi cô. Đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy lưỡi cô mà mút mát.

"Anh yêu em lắm".

Biết trước câu này của Vương Tuấn Khải không phải là giành cho cô mà là giành cho một thằng con trai nào đó. Cô cũng có chút bực , nhưng. Sau đêm nay thì hắn sẽ mãi thuộc về cô.

Độ nóng trong người bừng lên. Mùi hương của cô hớp hồn hắn.

Hắn vội vàng xé nát bộ váy ngủ mỏng manh kia rồi cũng tháo bỏ khăn tắm xuống.

Lại tiếp tục đè lên người cô. Hắn gặm nhấm cổ,  rồi dịch xuống mút mát nhũ hoa của cô. Tay còn lại xoa nắn bên ngực cô không ngừng. Ngực cô khá to khiến hắn vừa cắn bên này vừa bóp rồi dùng tay nhay nhay nhũ hoa bên kia.

Hai đầu vú cương lên. Dâm thủy ở dưới tiết ra ướt hẳn một mảng đệm và còn dính lên người hắn.

Hắn cười rồi nói:" Em xem. Em ra nhiều quá".

Đưa hai ngón tay vào sâu bên trong hang nhỏ của cô. Hắn ngọ nguậy rồi chăm sóc bên trong. Rút ngón tay ra . Dâm thủy dính trên tay kéo theo ra ngoài.

Hắn nhìn rồi mút lấy nó.

"Ngon lắm. Rất ngon"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Sáng sớm hôm sau. Hắn thức dậy rồi vội ôm đầu. Đầu hắn đau như búa bổ. Thật sự thì hắn còn không nhớ đêm qua mình đã làm những gì.

Hắn nhìn xuống mới thấy mình không mặc gì. Vội quay sang bên cạnh thì thấy cô ta đang ngủ một cách ngon lành. Trên người còn nhiều vết cắn và cũng khỏa thân giống hắn.

Phải chăng hôm qua hắn đã...

"Tố Tố.. dậy. Hôm qua". Hắn vỗ vai cô gọi dậy.

Cô ưm mấy tiếng rồi nhìn hắn cười e ngại nói:

"Chẳng phải hôm qua là anh tự làm sao. Sao hỏi em chuyện đấy. Ngại chết đi được".

Trả lời xong. Cô vội vàng chùm chăn lại làm như vẻ thẹn thùng e ngại xấu hổ.

Hắn lại ôm đầu với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Rốt cuộc sao mình lại có thể làm chuyện này với cô ta được. Chỉ nhớ sau khi uống nước cam thì mình không còn nhớ cái gì nữa. Với lại người ngủ với mình hôm qua là em ấy. Tại sao bây giờ lại thành vậy chứ???

"Tuấn Khải nè. Anh muốn em sinh mấy đứa".

"Mấy đứa. Ý cô là sao. Tôi tưởng cô không sinh được con".

"Hôm qua em đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói em có khả năng có lại. Em háo hức mong đợi lắm".

"Sao". Tuấn Khải bất ngờ.

"Vậy.. ý cô là cô sẽ có khả năng mang thai".

"Dạ.. sao anh hoảng hốt vậy".

"Ra ngoài". Anh bỗng tức giận.

"Dạ".

"Tôi bảo ra ngoài. Để tôi yên một lúc". Cô ta cũng lặng lẽ chùm khăn tắm đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa. Miệng cô ta cười khảy rồi thầm nghĩ.

"Vậy là kế hoạch thành công 30% . Giờ phải đi loan tin mình ngủ với Tuấn Khải thôi".

Hết chap14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh