Chap18: Bằng Mọi Giá Tôi Sẽ Có Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm về sau...

"Chúc mừng nhà make up nổi tiếng nhất Trung Quốc của chúng ta. Ngài Dương ".

Chắc hẳn các bạn còn nhớ cái tên Dương Thiên của mấy năm về trước chứ. Sau khi xuất viện và nuôi ý định trả thù, ngay trong lúc lâm vào bế tắc có người ngày trước đã được Thiên Tỉ nhường nửa chiếc bánh mì và cho 1 số tiền nhỏ để về nhà sau khi bị cướp đã xuất hiện và giúp cậu đạt được vị trí cao như bây giờ. Là giám đốc công ty về mỹ phẩm bán chạy nhất thị trường hiện nay , kiêm luôn nhà make up nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Quả thật đáng khen khi cậu đã leo lên được vị trí này.

Cũng nhờ nửa chiếc bánh mì đó mà bây giờ cậu được như vậy.

Buổi tiệc chúc mừng kết thúc. Cậu ra về. Trên đường đi ngang qua siêu thị , cậu có tạt vào 1 lát. Trái đất thật tròn... oan gia ngõ hẹp. Vương Tuấn Khải lại đang làm gì ở đây thế kia. Trông vẫn phong độ như ngày nào.. à mà lạc chủ đề rồi.

Cậu cố tình lướt qua người anh và đụng ngã .

"A, xin lỗi.. tôi không cố ý". Cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

Anh khó chịu, đâm ra bực tức định quát thì nói không còn lên lời nữa rồi. Trước mặt là hình dáng thân quen của ai đó trước kia...

Osin nhà anh???

Không...

Không phải!

Đúng rồi! Là Dịch Dương Thiên Tỷ mấy năm về trước sau khi xảy ra vụ kia anh liền không liên lạc được với cậu.

Bây giờ tìm được người bằng xương bằng thịt. Quả là hạnh phúc.

Cậu quay gót thì a gọi lớn

"Em.. Thiên Tỷ".

Cậu ngớ người quay lại nhìn tới nhìn lui nhìn trước nhìn sau nói :" Anh gọi tôi".

"Anh là Vương Tuấn Khải. Mình đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc qua màn hình điện thoại . Em nhớ chứ".

Anh mặt hớn hở. Cậu mặt xầm xì khó hiểu nhưng bên trong chắc mẩm cười thầm.

"Xin lỗi, anh hình như nhầm người rồi. Tôi là Dương Thiên không phải tên Thiên Tỷ".

Mấy năm về trước cũng trong bệnh viện , cậu khai mình tên Dương Thiên. Bây giờ cũng vậy, cậu cũng nói tên như vậy nhưng xem ra vụ việc năm nào dần bị quên lãng rồi.

Anh ta có vẻ không nhớ. Đằng này lại cứ nằng nặc bắt cậu nhận là Thiên Tỷ của hồi xưa.

"Chào anh. Tôi về".

"Em không nhớ gì thật à".

"Không".

"Thật chứ".

"Chứ anh nghĩ tôi đùa".

"Vậy em tên gì. Cho anh số điện thoại. Anh về có chuyện muốn hỏi".

"Trên TV hoặc tờ quảng cáo to kia".

Dứt lời, cậu bước thẳng. Trên miệng còn nhếch 1 đường tuyệt đẹp.

"TV.. " . Anh ngơ ngơ quay lại xem màn hình TV thì thấy đang phát quảng cáo mỹ phẩm và trên đó có hình ảnh của cậu.

Anh cười thầm:" Nhất định là em rồi. Nụ cười mái tóc ánh mắt đó không sai đi đâu được. Nhưng tại sao lại là Dương Thiên, cái tên nghe quen quá. Thật sự mình không thể nhớ". Anh lắc đầu.

Trở về nhà. Tuấn Khải đem chuyện ra hỏi mẹ. Hỏi về người tên Dương Thiên thì bà bất ngờ túm lấy áo anh:

"Sao. Con quen cậu ấy à".

"Ai.. ạ".

"Cậu Dương Thiên đấy".

"Dạ , cũng chút chút".

Bà như mở cờ trong bụng. Vui mừng khôn xiết cười cười:

"Con quả là có phúc. Con biết không, cậu ta rất nổi tiếng. Muốn gặp cũng khó. Mẹ rất hâm mộ về trình độ lẫn nhan sắc của cậu ta. Thật không thể chê". Bà cười với vẻ hài lòng.

"Mà mẹ này..."

"Sao.."

"Nếu con mà lấy được cậu ấy. Mẹ đồng ý không".

"Ý con là con bị gay sao Tuấn Khải".

"Vầng. Cũng lâu rồi". Anh ngập ngừng lo sợ.

Bà đang nhâm nhi tách trà nóng rồi lặng lẽ đặt bụp xuống. Im lặng và suy nghĩ một hồi. Mặt có chút đăm đăm

Con trai ta bị gay , mà lấy vợ là con trai thì sẽ không có cháu đích tôn nỗi dõi tông đường họ Vương mất. Nhưng lại cũng có cái lợi. Có được người vợ như cậu Dương Thiên kia thì mối quan hệ sẽ được rộng mở. Tiền bạc lại càng nhiều. Bây giờ giàu thì sau càng đại đại giàu. Bản thân cũng không cần mua mỹ phẩm đắt tiền mà vẫn được dùng tự do. Và vấn đề lên báo hay dự họp tiệc sẽ được xuất hiện nhiều.

Chẳng phải quá lợi hay sao?

Bà ngồi suy nghĩ 1 lúc  . Tuấn Khải hồi hộp chờ đợi.

Cuối cùng bà đưa ra quyết định:

"Mẹ đồng ý. Bây giờ cho con tùy ý chọn. Nhưng mẹ chỉ đồng ý cậu ta thôi đó".

"Vâng. Con cảm ơn mẹ". Tuấn Khải rối rít ôm lấy bà.

Chắc mọi người chưa biết. Vụ việc của Tố Tố sau 1 tháng cũng bị bại lộ. Cô ta bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Giờ không biết lưu lạc ở đâu...

Mà vấn đề đó không quan trọng...

Quan trọng bây giờ làm sao để có được Dương Thiên...

Nhớ đến khuôn mặt của Dương Thiên thì anh lại nghĩ đến cậu osin năm nào. Sau lần đó cũng biệt tăm biệt tích ở bệnh viện..

Nhưng bây giờ cần gì nữa. Dịch Dương Thiên Tỷ hôm anh gặp trong sinh nhật đã gần ngay trước mắt rồi.

Cái quan trọng bây giờ là:

"Dương Thiên. Bằng mọi giá tôi sẽ có được em".

Hết chap18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh