Chap7: Liệt Giường Sao? Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy liền cảm thấy vùng hông đau đớn vô cùng. Xung quanh thì nhiều vết bẩn màu trắng đỏ khô và cứng lại dính trên nệm ga, đương nhiên là vẫn mang một chút mùi tanh.

Vội xoa thái dương lục lọi trí nhớ về đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?? OMG, thà không nhớ còn hơn, giờ nhớ lại thật là xấu hổ. Cậu đã làm chuyện đó với hắn, đã thế lại còn không kháng cự , rốt cuộc là làm thao.
Mà nói mới nhớ, hắn đi đâu rồi???

À.. .

Hắn có đi đâu đâu, con heo đần vẫn đang nằm gáy khò ôm ngang hông cậu đây này. Bực quá cậu định đạp cho phát nhưng không được, cậu giờ như người bị liệt, động không xong chứ huống chi là đạp cái con heo này xuống.

"A.. Thật là khó chịu". Cậu kêu la, tiện thể dùng tay lắc lắc đầu hắn.

"Để im cho tôi ngủ, mấy người ra ngoài đi". Tuấn Khải gạt tay Thiên Tỉ, giờ trong thâm tâm của hắn, cậu là một con hầu lắm chuyện không hơn không kém cứ nheo nhéo bên tai.

"Gì, phòng tôi tự dưng đuổi ra là làm sao". Thiên Tỉ bực tức, Anh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng cậu quyết định lấy ly nước trên bàn cạnh giường tạt vô mặt hắn cho biết thế nào là mưa tuôn trong phòng, có khi sợ quá mà xón ra quần cũng nên.

Nghĩ rồi cứ thế mà cậu làm liều, với tay lấy ly nước lọc cậu đổ từ trên đỉnh đầu xuống, nước chảy qua mắt rồi đến mũi xuống môi rồi rơi xuống cổ. Hắn giật mình tỉnh dậy kêu gào thảm thiết:

"Đại hồng thủy, mọi người mau chạy".

...

Phụt.. Ha Ha Ha

Thiên Tỉ nhìn hắn rồi cười lớn ,cười muốn rớt luôn cái mồm . Hắn thì đơ người nhìn cậu sau một hồi thì mặt đanh lại , rồi bật dậy áp cái tên đang ăn phải nấm cuời kia mà đè mạnh xuống giường.

"Dám trọc quê tôi. Được lắm".

"Mau buông ra,  tôi..  Ha ha..  Đang đau lắm". Đau thì vẫn đau nhưng mà tại vì cứ nhìn cái bản mặt hắn là cậu lại cười ầm lên.

"Đau sao,  chỗ nào".

"Tại cậu mà tôi như thằng liệt...  Ha ha giường rồi đây này".

"Liệt giường hả?  Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm,  chăm sóc miễn phí cho cậu một tuần".

Nghe đến từ chăm sóc miễn phí thì cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Cái gì nó cũng có giá của nó,  đời nào một tên biến thái hạng nhất lại mang chức, danh cậu chủ đi chăm sóc cho một đứa osin quèn như cậu chứ.

"Khỏi cần,  tôi khỏe liền ấy mà".

"Ồ, khỏe liền sao? ". Hắn cười ran mãnh nhìn cậu. Rồi đưa một tay vuốt theo đường của gương mặt chạm đến môi cậu rồi hỏi:" Vậy cậu có thể làm tiếp chuyện hôm qua đúng không. Vì cậu bảo rằng cậu khỏe nhanh lắm mà".

Trời, ngốc vẫn hòan ngốc, lại tự rước họa vào thân cho mình rồi!!

"Thôi, tôi nghĩ là còn lâu mới khỏi. Vậy phiền cậu chăm sóc". Tốt nhất là đành chọn cách này,  cậu không muốn bước chân vào địa ngục của con quỷ biến thái lần nữa đâu. Đời cậu đã đủ tàn lắm rồi.

"Ha, tôi đã bảo mà. Bộ đêm qua..  Ưm" . Hắn đang nói,  cậu đưa tay bịt lấy miệng của hắn rồi đưa mắt nhìn ra ngòai cửa :" Suỵt,  cậu im lặng tí đi. Tôi nghe thấy bước chân".

"Làm sao".

"Chúng ta sẽ bị hiểu lầm chứ sao".

Hiểu lầm...   hắn muốn hét lên lắm rồi. Hiểu lầm là thế quái nào. Chẳng phải đây là hai bên cùng hợp tác sao.

"Cậu mau mau mặc quần Áo rồi đi ra ngòai đi".

"Tuấn Khải, em có mua chút đồ cho  anh nè , Anh dậy chưa..  Xin lỗi vì đêm qua em không về được". 

Tiếng nói của cô vọng từ ngòai cửa vào.

Vương Tuấn Khải ngoan ngõan mặc áo , rồi chỉnh lại luôn cho cậu. Một lúc, sau mới thập thò đi ra khỏi phòng gọi vợ:

"Tố Tố ơi,  Anh ở đây". Hắn đứng ở phía hành lang bên này gọi cô. Cô vội nở nụ cười rồi ôm chầm lấy hắn.

"Em nhớ Anh quá".

"Anh cũng nhớ em.. ".

"À, để em bảo cậu osin mới đi nấu đồ nhé".

"Đừng" . Hắn ngăn lại rồi tiếp lời :"Hôm nay,  đích thân anh sẽ nấu".

"Dạ" .

Cả hai người đi xuống bếp , hắn nấu đồ,  cô ngồi chờ.  Đợi đến khi trời tối cơm nước cũng đã xong,  đồng nghĩa với việc cô đã ngủ còn món ăn thì khét lẹt. Duy nhất chỉ còn nồi cháo hầm rau củ là còn dùng được.

Lặng lẽ múc một tô cháo hầm , hắn rón rén lên đến phòng cậu rồi mở cửa. Cậu vẫn đang thức. Chắc là đói quá nên đang uống nước trừ cơm kia.

"Cháo này,  ăn đi".

"Ủa,  tôi tưởng cậu bỏ đói tôi luôn chứ".

"Vậy cậu không muốn ăn". Hành động định đi ra ngòai".
.

"Á..  Không. Tôi ăn".

Hắn đưa bát cháo tới cho cậu,  cậu đỡ lấy rồi húp sụp soạp như người chết đói . Hơ..  Cũng phải , tại vì bây giờ cậu mới được ăn mà,  nhịn từ sáng tới giờ chứ ít ỏi gì.

"Cháo dính trên mặt kìa".

"Đâu,  chỗ này hả?  Hay chỗ này vậy".

Hắn cười vì hành động của cậu,  rồi vươn người tới lấy tay lau lấy vết bẩn kia. Bất giác,  cả bốn con mắt nhìn nhau.  Tim cũng từ đập nhẹ mà nhảy loạn xạ lên cả.

Hắn hơi nghiêng đầu để hôn cậu vì sự cám dỗ kia,  cậu giật mình rồi đẩy mạnh hắn ra.

"Ơ.. Tôi,  cũng muộn rồi. Tôi đi ngủ đây". Nằm xuống rồi kéo chăn chùm đầu,  cậu chả vờ ngủ.

Hắn cũng lặng lẽ mà bước ra ngòai...

Nhưng không may,  cô ta ,vợ của hắn đã thấy hắn đi ra từ phòng cậu,  trên tay còn cầm một bát cháo và còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Hết chap7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh