Chap8: Liệu Có Lộ Tẩy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau...

"Cậu là gì của Vương Tuấn Khải". Cô ở trong phòng cậu, ngồi trên giường, cậu ủy khuất quỳ dưới đất đầu cúi xuống nghe cô chất vấn.

"Dạ.. Thưa. Là người hầu ".

"Đêm hôm qua, chính mắt tôi nhìn thấy, Anh ấy bước ra từ phòng cậu, trên tay còn cầm một bát cháo là sao? ".

"Dạ ..cái đó là của cậu chủ,không hiểu tại sao cậu ấy lại vào phòng tôi..".

"Nói dối. Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt tôi". Cô bóp cằm cậu kéo ngẩng dậy, hai mắt trợn trừng lên.

"Tôi, nói thật ". Hai mắt cậu hơi rao động, làm cô càng sinh nghi mà tát 5 cái thật mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã rầm xuống.

"Nếu không nói, tôi sẽ đập chết cậu".

Cô với lấy cây gậy, rồi dơ lên :" Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có nói hay không".

"Tôi đã nói hết rồi".

Vụt... Chát..

Cây roi quất thẳng vào hông cậu tạo lên tiếng' vút' thật to, cậu giật nảy mình xong cũng cắn răng hai tay nắm chặt xuống tấm nệm lót sàn mà chịu đựng  .

"Tôi hỏi cậu lần hai".

"Tôi.. Nói hết rồi".

Vút... Chát...

Lại lần nữa, cậu bị cơn giận của cô mà lần này quất tới tấp vào hông của cậu . Trên thanh gậy dính luôn cả vết máu qua lớp áo đen của cậu .

"Cô chủ, tôi..  Nói thật..  Cô..  Hức.. tôi".

"Tôi không chấp nhận. Chồng tôi có tình cảm với người khác,  mà đặc biệt đó còn là một nam nhân như cậu"

Tình cảm??? Cậu và hắn yêu nhau. Ý của cô là thế sao.

"Chuyện.. Không phải như cô nghĩ...xin cô..  ". Nắm lấy chân cô,  cậu quỳ lạy.

"Thôi đủ rồi, im đi. Nếu như chuyện này là thật tôi sẽ xé banh cái xác cậu ra".

Một mạch bực tức bỏ ra ngoài,  rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nằm nhìn theo rồi ngã gục. Nước mắt trào ra rồi chảy xuống.

Cậu khóc là vì đau! Nó rát , cảm giác như nó đâm sâu vào bên trong xương tủy của cậu vậy. Vết thương không ngừng rỉ máu , cậu có cảm nhận thấy nó đang chảy và nhức nhối tới nhường nào.

Thật là.. Nếu không chối.. Thì chắc cậu banh xác thật sự rồi.. 

Mà tại sao cậu lại phải chối. Vì sợ bị đánh?  Hay còn lí do khác???

***

"Hôm nọ, em thấy anh ở trong phòng nguời hầu mới. Tại sao vậy".

Hết hỏi cậu, cô chuyển qua hỏi hắn cho bằng được. Vương Tuấn Khải bắt đầu chột dạ, có chút lo lắng mà trả lời :"Trước giờ Anh luôn giấu em một chuyện".

"Chuyện...???".

"Anh bị bệnh".

"Bệnh sao...!!! ". Cô hơi bất ngờ, hắn biết cô đã vướng vào cái kế của hắn, tiếp tục mà lấy kế đó để đánh tiếp.

"Anh bị bệnh mộng du ".

"Mộng du, ý anh là sao".

"Hôm qua khi nấu xong, anh mệt quá nên đã gục ngủ .. Còn sau đó anh không biết nữa, có lẽ là anh đã bị mộng du xong rồi vào nhầm phòng, còn bát cháo thì chắc là bát không mà em".

Cô nhìn hắn, mới đầu cũng hơi nghi ngờ xong sau lại vì hai đôi mắt ngây thơ vô số tội, lóng la lóng lánh lồng la lồng lộn của tên Vương kia mà si lòng, tin hắn không một chút nghi ngờ nữa.

"Vì bệnh của anh nên em tạm tin".

"Ừ, anh biết vợ yêu anh nhất".

"Nhưng em cấm, anh ở gần thằng đó".

"Ừ, anh hứa".

"Thôi, em đi shopping với bạn.  Nhớ lời em nói đó".

Hắn gật gật rồi nhìn cô đi khuất mới chạy nhanh xuống phòng cậu mà đạp cửa.

"Thiên Tỉ". Vừa vào phòng, hắn hét lớn lên, thấy cậu nằm gục dưới sàn, hắn chạy lại bế cậu lên rồi đặt vô giường.

"Cậu sao vậy".

Trong mơ hồ,  Thiên Tỉ nói lí nhí :" Tôi đau lắm,.. Không phải thế mà..  Rốt cuộc mình đối với người đó là sao".

"Thiên Tỉ, mở mắt ra nhìn tôi này". Vỗ nhẹ vào hai bên má cậu hắn nói lớn.

Từ từ mở mắt ra, đằng trước mờ mờ ảo ảo rồi một giọt nước mặn nóng hổi lăn xuống bên má.

"Tôi đau lắm, tránh ra đi" .

Đẩy nhẹ hắn ra, cậu quay hẳn người sang một bên . Hắn động nhẹ vào mặt cậu liền bị cậu tránh rồi nhìn giận giữ một cái :" Tôi nói là đau lắm mà,  tránh ra đi" .

"Máu ở đâu ra".

Nhìn thấy vết máu dính ở dưới nệm, hắn ngạc nhiên rồi gặng hỏi.

"Không liên quan đến cậu đâu".

"Tôi nói máu ở đâu".

"Tôi bất cẩn".

"Vụng về ( ý nói dối vụng về) ".

"Tại sao cậu phải quan tâm tôi.  Tôi là gì của cậu? ".

"Là, osin của riêng tôi".

"Nực cười... Tôi không phải ..là. Osin.. Của cậu,  tôi là.. Ưm".

Môi hắn đặt lên môi cậu, giữ chặt hai tay, hắn hôn sâu. Đưa đầu lưỡi vào trong miệng rồi khuấy đảo.  Mắt cậu trừng lên rồi dịu dần, cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau ,nụ hôn kéo dài trong 4 phút mới thả.

"Anh yêu em,  Thiên Tỉ".

Hết Chap8.

Tớ hứa hẹn với các bạn là bạn chiên sắp được ngc.

Ukm mà truyện nì nì  👉Khi Vợ Là Đại Ca. 👈 Đọc chán lắm sao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh