Part 2: Có yêu không? Thành công hay thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch cậu vạch ra đã khá lâu mà vẫn chưa có đối sách nào cụ thể... Tên thần chết kia vẫn đang dành tất cả thời gian để ăn, ăn và ăn mà không cần quan tâm điều gì xung quanh cả.... Cậu luôn thắc mắc có phải trước khi làm thần chết thì hắn là một con heo không? Hay nếu không thì cũng là một kẻ chết vì ăn... Còn nữa, là thần chết thì ăn bao nhiêu cũng không sợ bị béo sao? Hắn ăn như vậy cả tháng nay rồi mà vẫn không thấy mập ra thêm kí lô nào cả...

Nói thật ra thì không phải Vương Tuấn Khải anh chỉ biết ăn, anh luôn luôn để mắt đến cậu.... Giả như khi cậu thở dài thì anh sẽ hỏi cậu đã muốn chết chưa này, hay giả như cậu buồn phiền vò đầu, anh sẽ rất tốt bụng mà hỏi cậu muốn chết thế nào.... Anh phục mình quá mà... Anh luôn biết bản thân rất giỏi việc an ủi quan tâm người khác nhưng anh lại càng thấy phục mình hơn sau khi gặp cậu... (_ _''')

Cậu hiện tại là đang trong thời kì ăn không ngon ngủ không yên... Cậu chưa có kinh nghiệm theo đuổi hay cưa đổ ai cả, toàn là người khác theo đuổi cậu không à....Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài ngao ngán... A, còn một chỗ có thể tìm thông tin...

......Baidu: Làm thế nào để cưa đổ một thần chết?....

Và sau 2109s lướt và lướt, cậu đã tìm ra một thứ có thể cho là hữu ích tạm thời...

*Các bước để cưa đổ một thần chết:

1. Thần chết có rất nhiều sở thích kì dị vì vậy hãy đáp ứng tất cả những yêu cầu mà hắn đưa ra

Nói đến sở thích kì dị thì Vương Tuấn Khải hắn chắc chỉ có ăn, ăn và ăn không ngừng nghỉ một giây... Cái đó coi như đã check... Thiên Tỉ gật đầu một cái, tiếp tục công cuộc khai thác thông tin trên baidu...

2. Thần chết không chỉ có nhiệm vụ lấy linh hồn của một người mà là rất nhiều người, bạn có thể giúp hắn tìm kiếm linh hồn...

Cậu nhanh tay mở một tab mới lên weibo, và cũng nhanh tay như vậy đăng một trạng thái khiến cho người người đều giật mình sau khi đọc xong : " Có ai sắp chết không ạ? Liên lạc với mình gấp "... Check again...

3. Điều cuối cùng bạn cần là làm cho hắn cảm nhận được sự nóng bỏng, thu hút của bạn bởi vì thần chết là những kẻ lạnh lùng... Đốt cháy hắn bằng ngọn lửa trong bạn...

Cái quần què gì vậy? Làm thế nào thể hiện cái đó được chứ? Thiên Tỉ sau khi tưởng tượng đến tình cảnh của bản thân thì không ngớt chửi rủa chủ thớt đăng bài viết này... Cái này rõ là làm khó cậu mà, lại còn đốt cháy hắn bằng ngọn lửa trong bạn nữa chứ... Với tên thần chết của... à nhầm theo cậu như cái đuôi kia thì chỉ cần có đồ ăn hoặc cậu đồng ý chết và cho hắn biết cậu tự mình chọn cái chết thế nào thì hắn đã rất đỗi vui mừng rồi... Còn nữa, hắn không có lạnh, hắn vô cùng có tâm với đồ ăn và quậy phá tâm trạng cậu bằng hai câu hỏi tưởng như rất trầm ổn trong ngữ điệu mà đối với cậu là không khác gì tra tấn lỗ tai 25/24...

Cậu ngán ngẩm tắt máy tính, ngả người tựa vào lưng ghế của chiếc ghế xoay, đu chân xoay qua xoay lại chiếc ghế 900 vài lần như để thể hiện sự chán nản... Trời đã về chiều, cánh cửa sổ phía Tây của phòng cậu đã sớm bị Vương Tuấn Khải mở bung.... Anh đang ngồi trên chiếc ghế, chống tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm... Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta rất đẹp...Dù không ,muốn nhưng cậu vẫn phải công nhận điều đó.... Góc nhìn nghiêng 90° hoàn hảo không tì vết của người con trai ấy hòa với ánh nắng chiều muộn đỏ rực như phản chiếu vào tận đáy mắt hổ phách của cậu... Một khung cảnh đầy mị hoặc khiến cậu ngây người... Trong đáy mắt anh ánh lên cả ráng chiều đỏ rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ, đẹp đến mê muội... Thiên Tỉ định thần lại ngay phút chốc, lắc lắc mạnh đầu... Cậu bắt đầu lo sợ bản thân chưa kịp làm anh yêu mình đã luôn giữ anh trong tầm mắt trước... Càng nhìn ngắm anh nhiều, cậu lại càng hoài nghi bản thân.... Có phải cậu nên thuận lòng theo số phận đã được định sẵn, giống như cậu bình thường vậy, chưa từng phàn nàn, chưa từng yêu cầu.... Người con trai ấy, vẻ đẹp thánh thiện đầy mị hoặc đó rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ? Anh thật sự là thần chết? Có lẽ cậu nên buông xuôi thật rồi, sống thật vui vẻ cho đến cuối đời... Tận hưởng thời khắc ngắn ngủi còn lại... Như vậy, cậu sẽ mỉm cười khi rời đi sao? Có lẽ....

Cậu nhìn đôi mắt lấp lánh của người con trai ấy trước bầu trời đầy sao... Khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên thanh thản... Thiên Tỉ cất tiếng phá tan sự im lặng...

-Anh có muốn ra ngoài chơi không? Thần chết có lẽ không bao giờ có chuyện đi dạo nhỉ...

-Đi dạo? Ra ngoài? Đến trường sao?

-Đồ ngốc, là ra ngoài chơi, tôi sẽ mua đồ ăn cho anh ăn...

-Đi thôi....- Anh đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, suýt chút đã cho em ghế đoàn tụ với đất mẹ yêu dấu... Khi xuống đến lầu dưới, cậu nói với Châu quản gia...

-Bác Châu, hôm nay con không ăn cơm ở nhà... Con sẽ ra ngoài...

Bác Châu khẽ cúi đầu và chào tạm biệt cậu chủ nhỏ....

Cậu và anh chầm chậm bước trên vỉa hè, Bắc Kinh về đêm vẫn là đông đúc như vậy, vẫn là rất tấp nập... Anh vô cùng hào hứng đi hết hàng này hiệu nọ, nhưng cũng chỉ là chăm chắm vào đồ ăn... Tâm tình của cậu vô cùng vui vẻ, nhìn anh loi nhoi như vậy mà khẽ cười... Cậu mua tất cả đồ ăn mà anh thích rồi kéo anh ra ghế đá ngồi... Nếu người khác có thể nhìn thấy anh giống như cậu thì có lẽ đã nghĩ hai người là một cặp rồi...

Cậu không hề ăn mà chỉ nhìn anh thưởng thức đồ ăn ngon lành...

-Anh ơi, mua giúp em vài bông hoa đi anh...- Một cô bé nhỏ nhắn đang kéo khẽ vạt áo của cậu, cậu quay lại nhìn một lượt giỏ hoa của cô bé...

-Anh mua hết, bao nhiêu vậy?

-Anh mua hết sao ạ? 390 tệ ạ...- Đôi mắt cô bé nhìn cậu lấp lánh...

Cậu rút tờ tiền 500 tệ ra đặt vào lòng bàn tay cô bé... Vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy giỏ hoa...

-Hoa đẹp như vậy mà bán có 390 tệ thì thật phí, 500 tệ, anh sẽ mua nó, nhé?

-Nhưng...-Cô bé ngập ngừng nhìn cậu, đôi lông mày nhăn lại...

-Được rồi mà, anh chỉ là đưa ra giá cả phù hợp thôi... Cầm đi...

-Em...em cảm ơn....

Khi cô bé dợm bước, cậu đưa tay níu lấy cánh tay nhỏ nhắn của em...

-Đợi một chút, để cảm ơn em đã mang đến cho anh những bông hoa đẹp nhất, anh sẽ tặng lại chúng cho em được không?

-Không được đâu, anh đã mua rồi mà...

-Đây là anh tặng cho em mà, mau cầm lấy đi...- Không để cô bé kịp nói thêm, cậu đã đặt giỏ hoa vào lòng cô bé... Nhìn cô bé mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng không kìm nén mà cười rộ lên.... Hai xoáy lê nhỏ rộ lên tựa như hai mặt trời nhỏ tỏa sáng... Anh ngây ra, ngay thời khắc cậu mỉm cười, con tim đã chết của anh lại đập nhanh đến mãnh liệt... Một thứ cảm giác ấm áp lan tỏa tới từng ngóc ngách trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu của anh... Nụ cười ấy, sự chân thành ấm áp ấy giống như ánh nắng chiếu rọi tới vùng sương giá nhất... Bản thân anh chính là đang say rồi... Phải chăng cậu là một thiên thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro