Thượng Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Thanh thứ 28, Thiên triều bại trận, Thất hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ hòa thân cùng Sở quốc đại công chúa đổi lấy hòa bình.

_ _ _

" Mục công công, ta ở trong cung chơi một mình chán chết đi được. " - Tiểu Thiên Tỉ vừa nghịch món đồ chơi trong tay vừa buồn chán nói.

" Hoàng tử, người đừng buồn nữa, hoàng thượng hôm nay đã đưa vào cung một vị thiếu gia làm bạn học với người đấy. " - Mục công công, thái giám thân cận của Thiên Tỉ cười nói.

" A, là thật sao?" - Tiểu Thiên Tỉ vui mừng nha, cuối cùng cũng có bằng hữu chơi cùng, mấy vị hoàng huynh chẳng ai chịu chơi cùng nhóc cả.

" Người xem, vị thiếu gia đó đã đến rồi kìa." – Mục công công hòa ái mỉm cười nhìn về phía nam hài nhỏ tuổi mặc lam bào đang đi tới.

" Vi thần Vương Tuấn Khải bái kiến Thất hoàng tử." – Vương Tuấn Khải chắp tay nói. Hắn là đại thiếu gia nhà Vương tướng quân – công thần của Thiên triều đồng thời là bằng hữu của Hoàng đế. Cộng thêm việc Vương Tuấn Khải tư chất rất tốt nên được đặc cách vào cung học cùng hoàng tử.

" Mau đứng lên, mau đứng lên. Ngươi là bạn học phụ hoàng đưa đến với ta sao?" – Buông món đồ chơi trong tay xuống, Thiên Tỉ hưng phấn hỏi.

" Đúng vậy."

" Ha ha thật tốt quá, ta tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi có thể gọi ta là Thiên Tỉ. " – Thiên Tỉ cười đến híp mắt, khóe miệng lộ ra hai xoáy lê rực rỡ.

" Được, Thiên Tỉ ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Khải." - Vương Tuấn Khải vui vẻ nói. Thật tốt, Thất hoàng tử thân thiện lại rất khả ái nha.

Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong cung cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, rất nhanh trở thành huynh đệ tốt, tình như thủ túc. Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi, Vương Tuấn Khải 7 tuổi.

*

Mười năm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi, Vương Tuấn Khải 17 tuổi. Thiên Tỉ hiện tại vẫn là Thất hoàng tử nhưng đã được phép tham gia triều chính, hơn nữa nhờ sự thông minh của mình, y rất được hoàng thượng tin tưởng. Còn Vương Tuấn Khải trở thành một truyền kỳ tuổi trẻ tài cao, mới 17 tuổi đã kế nghiệp cha mình, trở thành một đại tướng quân đa mưu túc trí, văn võ song toàn.

*

" Tiểu Khải, hôm nay đệ đọc được trong sách một bài thơ rất hay, đệ đọc cho huynh nghe nha."

" Được, Thiên Tỉ, đệ mau đọc cho ta nghe thử. "

" Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Thiên Tỉ, đệ là muốn tỏ tình cùng huynh sao? Hắn cùng với Thiên Tỉ lớn lên, đến nay đã ở cùng nhau 10 năm, tình cảm của hắn đối với y dường như không còn đơn giản là tình huynh đệ nữa rồi.

" Tiểu Khải bài thơ này rất hay đúng không?" - Thiên Tỉ cười hỏi.

" Ừm, thơ hay lắm." - Haizz, sao có thể chứ. Thiên Tỉ tuy thông minh nhưng mấy chuyện tình cảm lại ngốc chết đi được. Bao nhiêu năm vẫn không nhận ra tâm ý ra của hắn. Làm hắn phiền não muốn chết.

Hắn còn khen thơ hay? Vương đại tướng quân thông minh tài giỏi cái gì chứ căn bản chính là một tên đại ngốc. Hắn thật sự cho rằng bản hoàng tử rảnh rỗi ngồi đọc mấy quyển thi từ ca phú kia sao? Bản hoàng tử là cố ý kiếm thơ tình đọc cho huynh nghe đấy Vương đại ngốc!

*

" Hoàng tử, thái giám bên người bệ hạ - Tô công công tới xin cầu kiến."

" Mời ông ta vào." - Gấp cuốn binh thư vào, Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

" Nô tài tham kiến hoàng tử điện hạ."

" Không cần đa lễ, Phụ hoàng của ta phái ngươi đến đây có việc gì sao?"

" Thưa hoàng tử, hoàng thượng cho gọi ngài tới Ngự thư phòng bàn quốc sự."

" Được, Mục công công, chúng ta đi."

*

Tại Ngự thư phòng.

" Bẩm hoàng thượng, Thất hoàng tử đã đến ạ." – Tô công công khom người cung kính nói.

" Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng." – Thiên Tỉ hướng nam nhân mặc long bào đã ngoại tứ tuần hành lễ.

" Không cần đa lễ, hôm nay gọi con đến là muốn bàn về vấn đề giữa nước ta và nước láng giềng Sở quốc."

" Thiên triều ta và Sở quốc có vấn đề gì sao Phụ hoàng?"

" Đúng vậy, theo như tin tình báo thì quân của Sở quốc đang nhiễu loạn biên giới nước ta, trẫm muốn phái Vương Tuấn Khải đến biên giới giải quyết việc này, ý con thế nào?" – Thiên Tỉ dù là hoàng tử nhỏ tuổi nhất nhưng tuyệt đối thông minh nhất, y luôn là quân sư mà hoàng đế tin tưởng nhất nên những việc quốc gia đại sự Hoàng đế đều bàn bạc với y.

" Thưa Phụ hoàng, Vương Tuấn Khải là đại tướng quân Thiên triều, điều hắn đến biên giới dễ gây hiểu lầm rằng chúng ta khiêu chiến với Sở quốc, có thể sẽ xảy ra chiến sự."

" Con nói cũng phải. Được rồi không còn việc gì nữa, mau trở về phủ đi."

" Nhi thần cáo lui."

*

Vừa bước chân vào phủ, nha hoàn trong phủ đã chạy lại thông báo với y:

" Thưa hoàng tử, sau khi ngài vào cung không bao lâu, Vương đại tướng quân đã đến phủ, ngài ấy đang đợi ngài ở khách phòng."

" Được, ta biết rồi."

*

Khách phòng phủ hoàng tử.

" Vương tướng quân, huynh cũng rảnh quá nhỉ!" – Vừa bước vào khách phòng liền thấy Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi uống trà xem sách, y liền dùng giọng điệu có chút trêu chọc chào hỏi hắn.

" Nào có ei Thiên Tỉ, ta là nhớ đệ nên mới tới đó!" – Câu nói vừa phát ra khỏi miệng Tuấn Khải khiến cả hắn và Thiên Tỉ đều sững người.

[A! Ta vừa nói gì thế này? Thiên Tỉ có hay không sẽ cảm thấy ghê tởm ta?] [Tiểu Khải huynh ấy nói câu này là có ý gì? Huynh ấy cũng thích ta sao?] – Cả hai người đều im lặng tự hỏi, không khí trong phòng trong chốc lát liền lặng ngắt như tờ.

Cảm thấy không khí yên lặng có chút ngại ngùng, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng: " Ừm, Thiên Tỉ, hôm nay bên ngoài vừa đến kỳ hội chợ, đệ có muốn cùng ta đi dạo một chút không?"

" Được, vừa hay đệ cũng đang rảnh." – Y mỉm cười nhàn nhạt đáp ứng. [ Xem ra vẫn là y nghĩ nhiều rồi].

*

" Oa, hôm nay trong thành lại náo nhiệt như vậy a!" – Gần đây y cùng Tuấn Khải đều bận việc quốc sự, phủ của y lại là một trang viên ở ngoại thành, có chút tĩnh mịch. Hôm nay y có thể cùng hắn thư thả dạo phố thế này thật tốt.

" Đệ vui là tốt rồi." – Tuấn Khải không kìm được mà hướng nam nhân bên cạnh nở một nụ cười ôn nhu, đôi mắt hoa đào của hắn cũng đong đầy nhu tình, gần như có thể vắt ra một hồ nước xuân.

Thiên Tỉ khẽ ngẩn người một lúc rồi cũng hướng hắn nở một nụ cười khiến hai xoáy lê nở rộ, đôi mắt hổ phách tựa như phát ra ánh nắng rực rỡ.

Thiên Tỉ là người duy nhất có thể khiến Vương đại tướng quân anh minh thần võ si mê đến thần hồn điên đảo.

" Được rồi, được rồi chúng ta đi thôi, hội chợ này không phải lúc nào cũng có đâu!" – Vương Tuấn Khải sau khi hồi thần liền nhe răng cười lộ cả hai chiếc răng hổ, khoác vai Thiên Tỉ kéo đi. Bộ dạng hắn lúc này thoạt nhìn có chút ngây thơ pha lẫn ngốc nghếch khiến một người luôn tự nhận mình là cao lãnh – Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được bật cười khanh khách.

*

Trong lúc đi dạo phố, hắn và y đi qua một sạp trang sức nhỏ, dường như không có gì đặc biệt lắm nhưng Thiên Tỉ lại bị thu hút bởi một cặp ngọc bội bạch ngọc tinh khiết, miếng ngọc hình tròn bình thường nhưng ở giữa được chạm khắc hình long phượng đan mình vào nhau rất tinh xảo.

Cảm thấy Thiên Tỉ nhìn cặp ngọc bội với ánh mắt chuyên chú, Tuấn Khải hỏi: " Thiên Tỉ, đệ thích cặp ngọc này sao?"

" Ừm, huynh xem miếng ngọc này nhìn rất tinh khiết, chạm khắc tinh xảo, thực đẹp a!"

Chủ sạp hàng là một ông lão phúc hậu, nghe Thiên Tỉ nói vậy liền cười nói: " Công tử thật tinh mắt, miếng ngọc này là tự tay lão dùng bạch ngọc trên núi chạm khắc nên. Hai chiếc ngọc bội được tết bằng dây đỏ, khắc hình long phượng, có ý nghĩa chúc phúc hai người giữ cặp ngọc bội có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời."

Nghe đến đây, hắn liền bỏ tiền mua cặp ngọc bội, đưa Thiên Tỉ một chiếc, tự hắn giữ một chiếc. Y thấy vậy hơi đỏ mặt hỏi: " Huynh không phải mua cho đệ sao, giữ một cái làm gì chứ?"

Hắn ghé sát mặt vào mặt y nói: " Hai cái này là một cặp giống hệt nhau, đệ giữ cả hai làm gì. Với lại, chúng ta được chúc phúc bên nhau suốt đời không phải rất tốt sao!"

Thiên Tỉ mặt ngày càng đỏ lợi hại hơn. Nhìn thấy khuôn mặt có thể so với trái cà chua của người trong lòng, Tuấn Khải mới từ từ đứng thẳng dậy, tay vuốt vuốt mũi, miệng cười nhẹ nói: " Đệ đi lại nhiều như vậy hẳn là đói rồi đi. Đứng đây chờ ta, ta đi mua đồ ăn cho đệ."

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng ngượng ngùng chạy trối chết của ai kia lại nhìn miếng ngọc trong tay khẽ cười: [ Tiểu Khải, huynh cũng thích ta đúng không?]

*

Sáng hôm sau, thời điểm hoàng đế thiết triều.

" Cấp báo! Hoàng thượng, có tin khẩn!"

" Mau đứng lên, trình bày thông tin cặn kẽ cho trẫm!"

" Tâu bệ hạ, Sở quốc đem quân quấy nhiễu biên giới nước ta, tình thế cấp bách, quân ta cùng Vũ tướng quân sắp không chống đỡ được nữa rồi!"

" Đáng chết! Truyền lệnh của trẫm xuống, Sở quốc hung hăng càn quấy biên giới nước ta, lệnh cho Vương đại tướng quân cùng Hạ phó tướng đem binh dẹp loạn."

*

Tối hôm đó, trong lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị đồ xuất chinh, Mục công công – thái giám thân cận của Thiên Tỉ đến:

" Tướng quân, Thất hoàng tử muốn gặp người tại phủ của ngài ấy."

*

Phủ Thất hoàng tử.

" Tướng quân, hoàng tử đang đợi người tại hồ sen ở hậu hoa viên."

Lúc Vương Tuấn Khải tới hậu hoa viên, hắn đã nhìn thấy Thiên Tỉ mặc bộ y phục đỏ rực như lửa – màu mà y thích nhất, tà áo lay động theo làn gió.Y cứ như vậy đứng trầm ngâm, không nhìn ra được đamg nghĩ gì. Dường như phát giác ra hắn, y xoay người, mỉm cười nhẹ nhàng, nói: " Tiểu Khải, huynh đến rồi!"

Tuấn Khải chậm rãi bước về phía Thiên Tỉ: " Thiên Tỉ, đệ gọi huynh đến có việc gì sao?"

" Tiểu Khải, huynh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

" Là ngày kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau."

Thấy Tuấn Khải trả lời dứt khoát lại không nói thêm lời nào, Thiên Tỉ nhất thời cũng không biết nói gì. Hai người im lặng nhìn nhau nửa ngày, Thiên Tỉ thở dài một cái, đưa ra một cây quạt rồi nói: " Huynh ra trận lần này không biết lúc nào mới có thể trở về. Cây quạt này đệ đã tự tay đề thơ lên, hi vọng huynh có thể luôn mang theo nó cùng miếng ngọc bội bên người."

Tuấn Khải nhận lấy cây quạt liền mở ra xem, hắn đột nhiên cười khổ: " Đệ có biết bài thơ này mang hàm ý gì không?"

" Đệ không phải là đồ ngu, đương nhiên là biết rồi."

" Thiên Tỉ, đệ... "

Không để Tuấn Khải nói xong, Thiên Tỉ đã vội vàng nói:

" Vương Tuấn Khải, đệ thích huynh!"

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ kinh hỉ và không dám tin, hắn lắp bắp hỏi lại: " Thiên Tỉ, đệ... đệ thật sự thích ta? Đệ không ngại ta với đệ đều là nam nhân?"

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt nam nhân ngạc nhiên dến ngay ngốc thì không nhịn nổi cười:

" Tiểu Khải, đợi huynh nói ra tình cảm của mình thì đệ phải đợi đến già mất, cho nên đệ chịu ủy khuất một chút tỏ tình với huynh trước vậy."

Từ vẻ mặt không dám tin, vẻ mặt Vương Tuấn Khải bây giờ chính là mừng như điên hận không thể bắn pháo hoa mở tiệc ăn mừng vậy. Hắn vui đến nỗi thân hình hơi run run, ôm Thiên Tỉ vào lòng, hắn nói: " Tỉ cảm ơn đệ, cảm ơn đệ vì đã thích ta. Đợi ta, ta thắng trận trở về liền mặc kệ tất cả thành thân với đệ!"

Y dùng ánh mắt và nụ cười nhu hòa nhất hướng hắn nói:

" Vương Tuấn Khải, quân tử nhất ngôn!"

" Tiểu Khải,

Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Vương Tuấn Khải không nói hai lời liền mạnh mẽ hôn xuống đôi môi châu của Thiên Tỉ.

Đêm đó, dưới ánh trăng sáng, bên cạnh hồ sen ngát hương thơm, có hai nam nhân tựa như thiên tiên, ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa mãi không tách rời.

*

Hôm sau, Vương Tuấn Khải xuất chinh từ rất sớm, không đợi Thiên Tỉ đến tiễn, hắn sợ nhìn thấy y rồi liền kháng lại thánh chỉ, bỏ mặc tất cả mà đem y biến thành người của hắn.

Lúc Thiên Tỉ ngủ dậy thì Vương Tuấn Khải đã đi từ lâu, chỉ để lại một tờ hôn sách đề phòng Thiên Tỉ đổi ý không chịu gả cho hắn cùng hai chữ: Đợi ta!

Thiên Tỉ cười ngọt ngào lộ ra hai xoáy lê, cất tờ hôn sách một cách cẩn thận.

*

Lần này xuất chinh đến biên giới mất một khoảng thời gian rất dài, Vương Tuấn Khải đưa quân đi gần 1 tháng mới đến nơi. Đặt chân đến thôn làng ở biên giới, trước mặt hắn đã là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát.

Quân giặc đúng là đủ tàn ác, trong thời gian 1 tháng đã có thể biến một thôn làng đông đúc thành một mảnh đất đổ nát, dân chúng không còn một ai.

Vương Tuấn Khải cắn răng, hạ lệnh: "Chúng ta tạm thời án binh bất động chờ xem bước đi tiếp theo của giặc. Hạ trại tại đây đi!" – Hắn ra lệnh một cách lãnh khốc, quyết đoán, phong thái bắt buộc người khác phải tin phục.

Đêm hôm đó, hắn ngồi ngồi nghiên cứu binh pháp, không kìm lòng được mà lấy ngọc bội và cây quạt ra. Không gặp Thiên Tỉ 1 tháng, hắn thật sự rất nhớ y. Khẽ vuốt ve miếng ngọc, nhìn những dòng thơ với nét chữ khí phách, rồng bay phượng múa của người trong lòng, Tuấn Khải lại nhớ đến hương vị ngọt ngào của môi lưỡi Thiên Tỉ cùng với ánh mắt nhu tình, chất giọng trầm ấm của y khi hướng hắn nói: " Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Bỗng nhiên, một tên lính chạy vào:

" Tướng quân, quân của Sở quốc đang đánh về phía chúng ta!"

" Cái gì?" – Vương Tuấn Khải cả kinh. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra lệnh: Nhanh chóng tập hợp quân đội, lập tức xuất quân!

" Rõ!"

Sau khi ra lệnh, hắn vội vã nhét miếng ngọc vào ngực áo, mặc áo giáp lập tức xuất quân.

*

Ai cũng không ngờ rằng một trận chiến lại kéo dài nửa năm. Vương Tuấn Khải càng không ngờ Hạ phó tướng - thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, từng cùng hắn vào sinh ra tử lại bị quân địch mua chuộc. Sau khi nói với hắn một câu: " Vương Tuấn Khải, nếu không có ngươi, vị trí đại tướng quân Thiên triều đã là của ta, bây giờ, hoàng đế của Sở quốc đã đáp ứng ta, chỉ cần giết ngươi, họ sẽ cho ta vị trí cao hơn ngươi hiện tại, cho nên, Vương Tuấn Khải, vĩnh biệt!" – Gã liền một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. May mắn, hắn luôn giữ miếng ngọc bội trong ngực áo nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một kiếm đó không hề nhẹ, nó khiến miếng ngọc vỡ làm đôi, khiến Tuấn Khải trọng thương, hôn mê.

Thiên triều đình chiến, Vương Tuấn Khải lập tức được đưa về thành.

*

Thiên Tỉ chờ Tuấn Khải 1 năm, y trong 1 năm này không nhận được tin tức của Tuấn Khải, y chỉ có thể tận lực hiến kế giúp Phụ hoàng bảo vệ thành trì.

Thiên Tỉ cố gắng dò hỏi tin tức về Tuấn Khải 1 năm cuối cùng lại nhận được tin hắn bị thuộc hạ phản bội, trọng thương hôn mê, đang được cấp tốc đưa về. Thiên triều phải đem cống phẩm xin đình chiến. Nguyên khí triều đình tổn thất nặng nề.

*

Đúng lúc Tuấn Khải về đến thành, Thiên Tỉ bị triệu vào cung gặp hoàng đế.

Chỉ vừa bước vào cung, chưa kịp hành lễ, y đã nghe Phụ hoàng nói:

" Hoàng nhi, con đừng hành lễ nữa, trẫm có lẽ không thể gặp lại con nữa rồi."

" Phụ hoàng ý người là sao?" – Thiên Tỉ mơ hồ có một dự cảm không tốt.

" Hoàng nhi, Thiên triều không thể chống đỡ nữa chính thức bại trận rồi. Hoàng đế Sở quốc yêu cầu một hoàng tử của Thiên triều phải hòa thân cùng đại công chúa, đồng thời ở lại Sở quốc cả đời. Như vậy, họ sẽ lập tức rút quân và trả lại thành trì."

" Mà đại công chúa lại chọn nhi thần." – Thiên Tỉ dùng chất giọng khô khốc tiếp lời hoàng đế.

Thiên Tỉ gượng cười: " Một mình nhi thần có thể đổi được hòa bình cho quốc gia, nhi thần có lí do gì để không đi đây."

Ông chỉ còn biết thở dài. Nhìn ông như già đi 10 tuổi vậy. Thất hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa con tài giỏi nhất cũng là đứa con mà ông thương yêu nhất, nay lại vì hòa bình và lợi ích quốc gia mà phải đi hòa thân, cả đời không thể trở lại đất nước.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ thực ra đã biết cô đại công chúa này từ trước. Mấy năm trước, nàng ta đã cùng huynh trưởng đi sứ Thiên triều, công việc đón tiếp lần đó là do y phụ trách. Cô ta lần đầu gặp y đã nói cái gì mà nhất kiến chung tình, kịch liệt theo đuổi mặc dù bị y từ chối nhiều lần. Cho đến khi cô ta về nước thì để lại cho hắn một câu: " Từ bé đến giờ, không có thứ gì ta muốn mà lại không có được, Dịch Dương Thiên Tỉ, chàng chờ xem."

Thật không ngờ rằng, vị công chúa duy nhất của Sở quốc lại có thể giống như mẫu thân của cô ta, khiến cả đất nước khuynh đảo vì mình. Thiên Tỉ cười nhạt, 7 ngày nữa y sẽ phải rời xa đất nơi mà y lớn lên, rời xa người mà y yêu nhất. Xem ra nếu không đi gặp Tuấn Khải, y cũng không còn cơ hội gặp hắn nữa rồi.

*

Tuấn Khải từ lúc được đưa về đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Tỉ thở dài, cầm lấy bàn tay của Tuấn Khải: " Tiểu Khải, ta sắp phải rời bỏ đất nước này, sắp phải rời xa huynh rồi, huynh làm ơn tỉnh lại đi có được không." – Đôi mắt hổ phách của y lúc này nhuốm một màu ảm đạm, từ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

*

Thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại cũng là thời điểm Thiên Tỉ phải đi cầu thân. Nói là đi cầu thân nhưng có khác nào đi làm tù binh vô thời hạn đâu cơ chứ.

Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy liền nghe được tin tức, hắn măc kệ thân thể của mình, vội vã chạy lên tường thành.

Lên đến tường thành, phóng tầm mắt ra xa, hắn nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc mặc một bộ giá y đỏ thẫm, ánh tà dương hắt lên thân ảnh đó càng làm khung cảnh them phần buồn bã, tịch liêu. Vương Tuấn Khải dùng hết sức lực của mình hét to:

" Dịch Dương Thiên Tỉ!!!".

Người đó quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đó chứa đầy bất đắc dĩ cùng với ưu thương. Mọi người đều nói đôi mắt hổ phách của Thất hoàng tử luôn tỏa ra dương quang rực rỡ. Nhưng lúc này, hắn thấy trong đôi mắt đó chỉ có sự bi thương, tựa như ánh hoàng hôn cô tịch. Đôi mắt hoa đào nhu tình của Vương Tuấn Khải lúc này phủ một tầng nước. Lệ nam nhân không dễ rơi, nhưng tình cảnh lúc này Vương Tuấn Khải không thể không rơi lệ.

Đôi môi châu của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mấp máy, hắn dường như thấy Thiên Tỉ lại lần nữa vì hắn mà ngâm khúc Thượng Da nhưng lời ra khỏi miệng Thiên Tỉ lại trở thành: " Tiểu Khải, đệ xin lỗi, chúng ta từ nay li biệt, hẹn kiếp sau gặp lại!."

Khuôn mặt của hai người lúc này đề ướt đẫm nước mắt, Thiên Tỉ không nhịn được đau lòng, vội vã thúc ngựa, dẫn đoàn quân phò giá y lập tức rời đi. Vẻ mặt của Tuấn Khải khiến tâm của y đau như bị vạn tiễn xuyên qua.

[ Vương Tuấn Khải, tâm của đệ từ đầu đến cuối đều ở chỗ của huynh. Dịch Dương Thiên Tỉ này rời khỏi đây đồng nghĩa với việc đệ đã không còn tâm nữa rồi.]

Nhìn bóng lưng quả quyết quay đi của y, hắn cảm thấy tim mình cũng vỡ nát rồi. Thân thể hắn dựa vào bờ tường thành mà trượt dần xuống, ôm lấy ngực trái đau đến tê tâm liệt phế, hắn lẩm bẩm nói: " Thiên Tỉ, xin lỗi đệ, đều là do ta, do ta vô dụng, do ta quá tự mãn, quá tin tưởng bản thân. Đều là tại ta, Thiên triều bại trận, đệ thân bất do kỷ phải đi hòa thân, đệ vĩnh viễn không thể trở về, chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại đều là lỗi của ta hết!" – Hắn càng nói càng giống như gào lên, thống hận bản thân mình. Nếu như hắn đa nghi một chút, nếu như hắn không quá tự tin mọi việc có lẽ đã không thành ra thế này. Nhưng mà trên đời này không có hai chữ " Nếu như".

Trước mắt hắn mờ dần đi, ngực trái càng them kịch liệt đau đớn, từ khóe miệng hắn máu tươi đỏ thẫm chảy ra, đỏ rực một mảng tựa như giá y của Thiên Tỉ vậy.

*

Lúc Tuấn Khải tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong phòng của mình. Hắn bước tới bàn trà, trên đó đặt hai đồ vật mà hắn trân quý nhất: cây quạt được Thiên Tỉ đề thơ do khói bụi nơi sa trường đã có chút cáu bẩn và miếng ngọc bội đac vỡ làm hai mảnh do hứng thay hắn một kiếm. Thiên Tỉ, đệ xem ta đúng là vô dụng, ngay cả kỉ vật của chúng ta, ta cũng không giữ gìn tử tế được. Ngực trái của hắn tiếp tục co rút, đau đớn đén không thở nổi, mắt của hắn cũng tối sầm đi.

*

Năm Thiên Thanh thứ 28, Thiên triều bại trận, Thất hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ hòa thân cùng Sở quốc đại công chúa đổi lấy hòa bình. Y được ghi vào sử sách như một vị hoàng tử tài mạo song toàn, hết lòng vì nước.

Đại tướng quân Vương Tuấn Khải từng vì Thiên triều mà lập bao chiến công hiển hách. Cuối cùng vì bị phản bội mà thua trận. Kể từ đó, thân thể ngày càng suy nhược, qua đời khi chỉ mới hơn 30 tuổi. Trước khi mất, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất

Dịch Dương Thiên Tỉ ghi tên mình vào sử sách, còn Vương Tuấn Khải lại viết tên y lên mộ phần của chính mình.

_ _ _

Năm 20XX, Viện khảo cổ học, thành phố B

" Karry, Jackson ở phía thành Tây có phát hiện một mộ phần từ thời cổ đại, hai cậu đi khai quật đi."

" Được thôi! Jackson, cậu chuẩn bị đi, chúng ta lại đi du lịch một chuyến." – Một nam nhân có đôi mắt hoa đào, cười lộ ra cặp răng khểnh nói.

" Tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi chúng ta đi." – Nam nhân với đôi mắt hổ phách và nụ cười ôn nhu lộ ra hai xoáy lê đáp lời.

*

" Karry, đây là một ngôi mộ hợp táng hai người nhưng không phải một đôi nam nữ mà là hai nam nhân. Theo như chữ cổ tôi đọc được trên bia mộ thì đây là mộ phần của một vị hoàng tử và một vị tướng quân."

" Cậu nói đúng, đây là ngôi mộ hợp táng nhưng mà bên trong chỉ có thi hài một nam nhân cùng với một cây quạt có đề thơ và một mảnh ngọc bội đã vỡ." – Giọng nói của Karry mang đầy vẻ nghi hoặc – " Jackson, cậu xem thử bài thơ trên cây quạt đi." – Vừa nói, Karry vừa đưa cây quạt cho Jackson.

Qua nhiều năm, chữ trên cây quạt đã phai mờ, Jackson khó khăn lắm mới đọc được:

" Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Đọc xong, Jackson ngẩng đầu nhìn Karry, Karry cũng đồng dạng nhìn sâu vào đôi mắt Jackson. Ánh tà dương chầm chậm buông xuống.

Hoàn

_ _ _

Quà tặng hậu sinh nhật cho anh Dịch :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro