Chap 1: Cậu bé đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên này là món quà đanh tặng bạn ndbh1234 , bạn đã bóc tem chap cuối bộ fic: Chỉ có em. Mong các bạn ủng hộ bộ fic mới này của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!🎉🎉🎉🌹🌹🌹🎈🎈🎈
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 1: Cậu bé đặc biệt.

Một chiếc Mercedes dừng lại trước cổng Cô Nhi Viện Bình An. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ và phúc hậu, trên tay cầm mấy túi quà. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, người đàn ông rảo bước đi vào phía trong Cô Nhi Viện; vừa vào đến sân, ông đã thấy một người phụ nữ đang nhanh chóng bước tới chỗ mình:
- Xin chào ông Vương, hôm nay thật vinh hạnh cho Cô Nhi Viện khi được ông đến thăm.- Người phụ nữ cúi đầu nói.
- Kìa Sơ Thiện Tâm, Sơ đừng khách sáo như vậy; đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đến đây. - Người đàn ông bắt lấy tay người phụ nữ trả lời.
- Không sao đâu ông Vương! Xin hỏi hôm nay ông đến đây chắc là để làm từ thiện ạ?
- Vâng thưa Sơ! Hôm nay tôi mang chút quà cho bọn trẻ trong Cô Nhi Viện, lát nữa sẽ cho người đem vào phát cho các cháu. Dù sao thì sắp tới Tết Trung Thu rồi, cũng nên cho các cháu những món quà để các cháu có thêm niềm vui.
- Thay mặt các cháu cảm ơn ông rất nhiều. Mới tháng trước ông cho các cháu quần áo mới, hôm nay lại cho các cháu quà; ông giúp đỡ các cháu nhiều như vậy chúng tôi thật không biết đến bao giờ mới trả ơn được cho ông.
- Kìa Sơ, Sơ lại như vậy rồi, tôi rất thích đến đây giúp đỡ bọn trẻ, nhìn chúng vui vẻ tôi cũng thấy vui rất nhiều.- Người đàn ông nhìn đám trẻ đang vui đùa trong sân rồi nói.
- Vâng, tôi cũng giống ông, bọn trẻ là tất cả những gì tôi có, chúng là niềm hạnh phúc của tôi! - Người phụ nữ cũng hướng ánh nhìn về phía những đứa trẻ, miệng bất giác nở một nụ cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó bà vội quay qua chỗ người đàn ông kia: - A, tôi vô ý quá, từ nãy đến giờ cứ để ông đứng ngoài này, mời ông vào phòng tiếp khách dùng trà.
- Không sao đâu Sơ! - Người đàn ông xua xua tay.- Tôi cũng chưa muốn vào đó, tôi muốn đi thăm Thiên Tỉ trước đã.
- Vậy để tôi đưa ông đi, Thiên Tỉ vẫn đang ngồi trong phòng của nó.
- Vậy phiền Sơ rồi!

Nói xong người đàn ông xách quà đi theo người phụ nữ ra khu phía sau của Cô Nhi Viện. Hai người đi đến đâu những đứa trẻ cũng chào hỏi rất lễ phép, cả những Sơ ở trong Cô Nhi Viện cũng vậy, họ rất kính trọng hai người này bởi vì người đàn ông kia chính là Vương Vĩnh Kiệt - Chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Kinh - Tập đoàn Hướng Đằng; còn người phụ nữ đang đưa Vương Vĩnh Kiệt đi là Sơ Thiện Tâm - Sơ trưởng của Cô Nhi Viện Bình An, cũng chính là người đã thành lập lên Cô Nhi Viện này hơn 20 năm về trước.

Hai người đi đến trước một căn phòng ở cuối hành lang khu phía sau Cô Nhi Viện thì dừng lại; Sơ Thiện Tâm quay sang nói với Vương Vĩnh Kiệt:
- Đây là phòng của Thiên Tỉ, chắc ông cũng biết rồi! Thiên Tỉ đang ở trong này, để tôi mở cửa mời ông vào.
Vương Vĩnh Kiệt gật gật đầu, Sơ Thiện Tâm quay lại xoay tay nắm cửa, cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng nhỏ vẫn rất giản dị và yên tĩnh y như ngày đầu Vương Vĩnh Kiệt tới đây; ông nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng ánh nhìn ở phía cuối căn phòng, nơi có một cậu bé đang ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế gỗ, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ bên cạnh, tay vuốt ve một chú cún con màu trắng đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Sơ Thiện Tâm thấy Vương Vĩnh Kiệt cứ đứng lặng nhìn Thiên Tỉ như vậy mà không nói câu nào liền bước đến vỗ vai Thiên Tỉ rồi lên tiếng:
- Thiên Tỉ, hôm nay bác Vương lại đến thăm con này, con mau chào bác Vương đi.
- Chào con, Thiên Tỉ! Rất vui được gặp lại con!
Thiên Tỉ nghe Sơ Thiện Tâm nói, lại thấy Vương Vĩnh Kiệt chào mình thì quay lại, cúi đầu một cái ý là chào rồi lại quay về hướng cửa sổ y như cũ. Sơ Thiện Tâm thấy Thiên Tỉ như vậy liền mỉm cười rồi quay ra chỗ Vương Vĩnh Kiệt:
- Ông Vương, ông thấy đấy, Thiên Tỉ luôn như vậy, bảo chào ai hay cảm ơn hoặc tạm biệt ai thì cúi đầu chính là chào, còn bảo nói chuyện với ai thì lắc đầu rồi ngồi yên vậy luôn!
- Đúng là một cậu bé đặc biệt! - Vương Vĩnh Kiệt gật đầu rồi đi đến chỗ Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, hôm nay bác đến đây thăm cháu; cháu xem, bác mua quần áo mới, giày mới, mũ mới và cả mấy quyển sách chữ nổi cho cháu này! - Vừa nói, Vương Vĩnh Kiệt vừa đưa mấy túi quà lên đặt vào lòng Thiên Tỉ.
("sách chữ nổi": sách dành cho người mù.).
Thiên Tỉ đưa tay lên sờ sờ mấy túi quà, đặt chúng sang chiếc bàn cạnh đó rồi cúi đầu một cái ý là cảm ơn Vương Vĩnh Kiệt.
- Thiên Tỉ đang gửi lời cảm ơn ông đấy ông Vương. - Sơ Thiện Tâm giải thích giúp Thiên Tỉ.
- Vâng, tôi hiểu rồi thưa Sơ! - Vương Vĩnh Kiệt nhìn Sơ Thiện Tâm xong lại nhìn Thiên Tỉ. - Thiên Tỉ, không có gì, được giúp đỡ cháu là niềm vui của bác. Bây giờ bác cùng Sơ Thiện Tâm ra phòng tiếp khách nói chuyện, cháu nghỉ ngơi đi nhé, hẹn gặp lại cháu sau.
Thiên Tỉ nghe Vương Vĩnh Kiệt nói xong, cúi đầu cái nữa ý tạm biệt rồi ngồi yên, Vương Vĩnh Kiệt hài lòng xoa xoa đầu cậu bé rồi đi ra ngoài cùng Sơ Thiện Tâm.
Về đến phòng tiếp khách, Vương Vĩnh Kiệt vừa dùng trà, vừa chống cằm suy nghĩ một hồi rồi bất chợt ngẩng mặt lên hỏi Sơ Thiện Tâm:
- Sơ Thiện Tâm, Sơ có thể kể rõ hơn về hoàn cảnh của Thiên Tỉ cho tôi nghe được không? Tôi mới gặp được mấy lần, vẫn chưa biết nhiều điều về cậu bé đó.
- Vâng thưa ông Vương, để tôi kể rõ hơn về Thiên Tỉ cho ông nghe: Thiên Tỉ vào Cô Nhi Viện Bình An của chúng tôi từ năm 5 tuổi, nó có hoàn cảnh rất đáng thương. Chính năm đó, trước khi Thiên Tỉ được đưa vào Cô Nhi Viện khoảng 3 tháng, gia đình Thiên Tỉ bị một tai nạn thảm khốc; trong vụ tai nạn đó chỉ có mình Thiên Tỉ sống sót nhưng nó cũng bị thương nặng và vĩnh viễn bị mất đi ánh sáng. Việc cùng lúc mất đi ba mẹ và bị mù đã gây ra một cú sốc quá lớn cho Thiên Tỉ, chính vì vậy mà kể từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, Thiên Tỉ dường như đã khép mình với cuộc sống, nó không bao giờ cất tiếng nói nữa mặc dù bác sĩ có bảo nó vẫn có khả năng nói bình thường chứ không bị ảnh hưởng gì cả; lúc nào nó cũng trong trạng thái trầm tư, suy nghĩ về điều gì đó, ai hỏi gì, nói gì cũng không quan tâm;...nói chung là nhìn Thiên Tỉ từ lúc đó giống như một đứa trẻ bị tự kỉ vậy, cho đến bây giờ cũng vẫn thế. Thật sự tôi vẫn có một thắc mắc, không hiểu vì sao từ khi gia đình Thiên Tỉ gặp nạn, không một ai đến nhận họ, cảnh sát và bệnh viện cũng đã điều tra và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng cũng không ai đến. Cuối cùng, các bác sĩ phải lo tang lễ cho bố mẹ của Thiên Tỉ, còn Thiên Tỉ được trao lại cho tôi. Từ lúc được tôi đưa về Cô Nhi Viện, Thiên Tỉ lúc nào cũng như vậy, suốt 11 năm trời nó chỉ ở trong phòng, ban ngày thì ngồi cạnh cửa sổ, đến tối lại trở về giường ngồi lặng người như suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới đi ngủ; ngày nào cũng như ngày nào, mọi hoạt động đều theo trình tự như thế! - Sơ Thiện Tâm vừa kể vừa cúi xuống ngăn không cho nước mắt rơi xuống; cứ mỗi lần nhắc lại chuyện của Thiên Tỉ bà lại xúc động như vậy, có lẽ từ khi gặp được Thiên Tỉ bà đã có sự đồng cảm sâu sắc với cậu bé này.
- Sơ Thiện Tâm, Sơ gặp Thiên Tỉ lần đầu tiên khi nào? - Vương Vĩnh Kiệt hỏi tiếp.
- Lần đầu tiên tôi gặp Thiên Tỉ là ở bệnh viện; lúc đó tôi đến khám bệnh, tình cờ đi qua phòng Thiên Tỉ thì thấy nó đang mò mẫm định đi đâu đó nhưng chẳng may bị ngã, tôi đã vào đỡ nó lên giường và gọi bác sĩ. Vị bác sĩ đó quen biết tôi, biết tôi ở Cô Nhi Viện này nên ngỏ ý muốn tôi đưa Thiên Tỉ về đây, cũng chính ông ấy đã kể chuyện hoàn cảnh gia đình Thiên Tỉ cho tôi nghe.
- Sơ Thiện Tâm, tôi muốn nói với Sơ chuyện này. - Vương Vĩnh Kiệt ngập ngừng rồi nói tiếp. - Tôi muốn nhận Thiên Tỉ làm con nuôi và muốn đưa cậu bé về sống cùng tôi.
- Thưa ông Vương, chuyện này...........chuyện này ông đã suy nghĩ kĩ chưa ạ? - Sơ Thiện Tâm hơi ngạc nhiên trước quyết định của Vương Vĩnh Kiệt.
- Thực ra tôi đã suy nghĩ về việc nhận Thiên Tỉ làm con nuôi từ ngày đầu tiên gặp cậu bé rồi. Ngày đầu gặp Thiên Tỉ, tôi đã có ấn tượng đặc biệt với cậu bé bởi Thiên Tỉ khác hẳn với những đứa trẻ khác; vừa rồi lại nghe Sơ kể về hoàn cảnh của Thiên Tỉ, tôi lại càng muốn đưa cậu ấy về sống cùng mình, tôi muốn cho Thiên Tỉ một gia đình hạnh phúc, muốn cậu ấy thoát khỏi cái bóng của quá khứ; khoảng thời gian 11 năm đã quá đủ để cậu ấy sống trong đau khổ rồi, bây giờ cậu ấy cần được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Không giấu gì Sơ, tôi có một cậu con trai, thằng bé hơn Thiên Tỉ 1 tuổi, vì vợ tôi mất sớm nên tôi chỉ có nó là con, từ nhỏ nó đã luôn mong có một cậu em trai để nó quan tâm, chăm sóc giống như những người bạn của nó vậy. Vì thế tôi muốn nhận Thiên Tỉ làm con nuôi một phần nữa là cũng là để đáp ứng mong ước có em trai của con trai tôi. Mong Sơ và Thiên Tỉ sẽ đồng ý việc này.
Sơ Thiện Tâm ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với Vương Vĩnh Kiệt:
- Ông Vương, ông có thể cho tôi một ít thời gian để tôi có thể nói chuyện này với Thiên Tỉ được không? Không biết thằng bé có đồng ý chuyện này hay không nữa thưa ông!
- Được được, Sơ cứ đi nói chuyện và hỏi Thiên Tỉ đi, khi nào có câu trả lời thì Sơ liên lạc với tôi!
- Vâng thưa ông, cảm ơn ông rất nhiều!
- Không có gì đâu Sơ! Phải rồi, giờ tôi phải về Tổng công ty có chút việc! Có vấn đề gì thì Sơ cứ gọi điện cho tôi nhé!
- Vâng, tôi biết rồi! Ông về cẩn thận, có gì tôi sẽ liên lạc với ông.
- Vậy chào Sơ tôi về! - Vương Vĩnh Kiệt cúi đầu chào Sơ Thiện Tâm rồi nhanh chóng ra xe để đi về.
Sau khi Vương Vĩnh Kiệt đi khỏi, Sơ Thiện Tâm đứng trầm ngâm một lúc rồi quay gót đi đến phòng Thiên Tỉ, bà phải hỏi ý của Thiên Tỉ về việc nhận con nuôi này. Bước vào căn phòng yên tĩnh, đi đến bên Thiên Tỉ, Sơ Thiện Tâm khẽ đặt một bàn tay lên vai Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, Sơ muốn nói với con chuyện này.
Thiên Tỉ nghe tiếng Sơ Thiện Tâm thì quay ra gật đầu ý bảo bà nói:
- Chuyện là thế này, bác Vương bác ấy muốn nhận con làm con nuôi. Thiên Tỉ, con có đồng ý hay không?
Sơ Thiện Tâm vừa dứt lời, Thiên Tỉ tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
- Thực ra thì bác Vương hiện đang sống cùng con trai, vợ bác ấy mất sớm. Bác Vương nói rằng muốn nhận con làm con nuôi vì bác ấy rất ấn tượng với con và vì con trai bác ấy mong muốn có một đứa em trai, bác ấy muốn thực hiện mong muốn của con trai mình. - Sơ Thiện Tâm ngập ngừng rồi nói tiếp. - Thiên Tỉ, con hãy cho Sơ biết con có đồng ý hay không, nếu con không đồng ý thì để Sơ báo lại với bác Vương.
Thiên Tỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, tay vẫn vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng đều đều; một lúc sau cậu mới ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt ra cửa sổ mặc dù cậu không thấy gì. Sơ Thiện Tâm thấy vậy lại cất tiếng khẽ hỏi:
- Thiên Tỉ, con có đồng ý làm con nuôi của bác Vương không? Con hãy cho Sơ câu trả lời.
Sơ Thiện Tâm vừa dứt lời thì cũng là lúc Thiên Tỉ gật đầu cái thứ hai:
- Vậy là con đồng ý đúng không?
Thiên Tỉ lại tiếp tục gật đầu cái nữa. Lúc này, Sơ Thiện Tâm mới mỉm cười, vỗ vỗ vai Thiên Tỉ thêm mấy cái rồi nói:
- Được rồi, vậy để Sơ báo cho ông Vương biết, con nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Sơ Thiện Tâm đi ra ngoài. Khi Sơ đã rời khỏi phòng, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó suy nghĩ; chợt cậu khẽ ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng, đôi mắt dần nhắm lại, khoé môi khẽ chuyển động làm hiện lên một nụ cười nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua:
" Ba mẹ, đã đến lúc con phải thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn kia để bước vào một cuộc sống mới rồi phải không?.........Liệu rằng quyết định của con có đúng đắn? Có phải con sẽ lại có một gia đình hạnh phúc hay không?" - Đó chính là những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí của Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro