Cháp 1: Cậu gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có ngoại hình đạt chuẩn của một người đàn ông, khuôn mặt anh tú, đôi mắt đen nhưng lại vô hồn, hàng mi dày dài và rất đẹp.Là con một của chủ tịch tập đoàn Vương Đại.Từ nhỏ, anh đã được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng, cũng chính vì thế mà vô tình tạo cho anh thói quen ăn chơi, xa sỉ.Đối với anh mà nói, muốn gì thì phải có bằng được, những thứ anh muốn không có quyền từ chối như vậy mới là Vương Tuấn Khải.

Bị kết quả học tập của anh làm Vương papa bệnh tim tái phát, ông không ngờ thằng con trai yêu quý của ông lại ra nông lỗi này, ông ân hận vì đã quá đáp ứng mọi yêu cầu của anh, để khắc phục tình trạng này, Vương papa bàn với Vương mama thuê một gia sư đến dạy kèm anh.

~~ Kinggg cooogggg~~

Bác quản gia ra mở cửa, một cậu con trai tầm 18,19 tuổi xuất hiện trước mặt:

-         Chào cậu, cậu đến tìm ai.

Người con trai kia lịch sự cúi đầu chào hỏi, giọng nói êm du cất nên:

-         Dạ, cháu là gia sư được Vương chủ tịch gọi đến ạ.

-         A..vậy mời cậu vào.

Bác quản gia đi trước , cậu đi theo sau, vào đến nhà thì thấy Vương lão phu nhân đang ngồi uống trà đọc báo, cảm giác trong người cậu con trai này đợt nhiên nâng nâng, cậu đã từng ước có một gia đinh đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng cha mẹ cậu mất sớm, bị tai nạn, à không, không phải bị tai nạn mà là bị cố tình giết hại.Lấy lại được vẻ tự nhiên, đi tới gần đôi vợ chồng nọ, gập người 90 độ, lễ phép:

-         Cháu chào Vương Chỉ Tịch, Phu Nhân Chủ Tịch.

Vương papa nên tiếng :

-         Cháu là gia sư mà thư kí Lâm giới thiệu.

-         Dạ.đúng vậy.

Hai người họ ngầm đánh giá cậu, người con trai này, có vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên đặc biệt trong ánh mắt của cậu luôn thật ấm áp, khiến cho người khác nhìn vào mà không thấy chán." Không tệ".

-         Cháu tên gì?Bao nhiêu tuổi?

 Vương mama nãy giờ im lặng mới nói.

-         Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay cháu 19 tuổi.

-         Cái gì???

Ngạc nhiên, bất ngờ, người con trai này mới 19 tuổi, còn ít tuổi hơn thằng con trai của họ, như vậy làm sao có thể kèm thêm cho nó.Dường như nhận ra điều lo nghĩ của họ Thiên Tỉ nhanh chóng giải thích:

-         Hai bác yên tâm, tuy cháu mới 19 tuổi nhưng chương trình đại học cháu đã học qua và tìm hiểu đi sâu vào các chuyên môn.Tiện đây, cho cháu hỏi cậu chủ học chuyên ngành nào ạ?

Tảng băng trong lòng hai người trôi xuống, Vương mama vui vẻ trả lời:

-         Nó học chuyên maketing

-         Vậy thì càng tốt, cháu cũng đã học chuyên ngành này, cứ giao cho cháu, hai bác yên tâm.

Trước sự tự tin của cậu, hai người nhìn nhau gật đầu, dù sao cũng phải thử, biết đâu lại có kì tích.

-         Được, vậy cháu có thể chuyển đến đây ở bắt đầu từ hôm nay, nhưng bác phải nói cho cháu hiểu, thằng con trai ta nó lớn hơn cháu những 3 tuổi, ngang ngược, liệu cháu có chịu nổi không?

-         Dạ được, cháu sẽ cố gắng.

-         Vậy hôm nay đến đây thôi, cháu về thu xếp quần áo, chiều nay sẽ có xe qua đón.

-         Cháu chào hai bác.

Thiên Tỉ một lần nữa lễ phép chào họ ra về, Thiên Tỉ đặc biệt có tình cảm với vợ chồng này, Thiên Tỉ thầm mắng thằng con trai bất hiếu của họ, có được người mẹ hiền lành, dịu dàng, có người cha lo lắng cho con cái lại rất ôn nhu, tại sao có phúc mà không biết hưởng.

Vương mama đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi Vương papa:

-         Ông có chắc thằng bé này sẽ kèm được thằng Khải chứ.

Vương papa nhún nhún vai:

- Cái này phải xem tài của Thiên Tỉ, tôi làm sao có thể biết được.

- Ông thật đúng là vô dụng. Vương mama lắc đầu trêu tức Vương papa.

- Bà..bà nói cái gì, nói lại tôi nghe coi.

- Tôi đây chỉ nói lần 1 không nói lần 2.

Nói song Vương mama cười thầm một cái rồi đứng dậy cất bước đi nên tầng.Vương papa chỉ ngán ngẩm mà lắc đầu, tiếp tục đọc báo.

- Ba mẹ, con mới về.

- Tuấn Khải, con qua đây ba có chuyện muốn nói.

Vương Tuấn Khải nhàm chán, chắc lại nên giọng giáo huấn, thật phiền muốn chết..

- Từ hôm nay, buổi tối con phải ở nhà học, ba mẹ đã thuê gia sư riêng cho con rồi.

Vương Tuấn Khải mắt trợn to, tại sao phải thuê gia sư, chẳng phải là đang rất tốt sao.

- CÁI GÌ..tại sao ba mẹ kêu gia sư mà không hỏi ý kiến con.

- Ba mẹ cũng vì muốn tốt cho con, con xem, kết quả học tập của con như thế nào.

- Con không muốn có gia sư.

Vương papa không nói chuyện nổi với thằng con bất hiếu này được 10 phút.Vương Tuấn Khải cau mày khó chịu định đứng dậy bỏ ra ngoài thì:

- Con ngồi yên đấy cho mẹ.

Vương mama nghe thấy hai cha con to tiếng ở dưới nhà, biết là xảy ra chuyện, bà phải xuống.Khi đã ổn định vị trí ngồi đối diện thằng con trai, âm thanh không trầm cũng không bổng thoát ra từ cổ họng bà:

- Tiểu Khải, con đã lớn từng này tuổi rồi, học nốt năm nữa là con ra trường, công ty của ba con không thể không có người kế thừa, ba con ông ấy cũng không còn khỏe nữa rồi.

- Mẹ à. Ba còn rất khỏe, con chưa muốn tiếp quản công ty.

- Không nói nữa, con phải làm theo ba mẹ, bằng không tài khuản ngân hàng của con mẹ sẽ khóa lại.

- Mẹ..

Vương Tuấn Khải cứng họng, bực tức đi đi nên phòng, trực tiếp xả giận nên chiếc cánh của, đóng SẦM một cái.Cũng may Vương mama xuống kịp không để thêm núc nữa, Vương papa sẽ bị thằng con làm cho tức mà chết.

———— hết cháp 1..mọi người cho ta cmt đi..ta cần nó để có động lực viết tiếp——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro