Cháp 11: Tìm ra sự thật P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÍT..TTTTTT....... RẦM..MMMMMMMM

Một âm thanh lớn làm trấn động mọi thứ xung quanh.Chiếc ô tô đen bóng đẹp đẽ núc trước giờ trở thành một đống phế thải.Chiếc ô tô tải kia nhanh chóng biến mất dạng, không khí um ám lan tỏa ra tứ phía.Số người vây quanh vụ tai nạn ngày càng nhiều, họ chỉ chỉ rồi nói nói, không một ai giúp đỡ gia đình nọ đang gặp nguy hiểm.Xã hội hiện nay, có lợi thì họ làm, bằng không họ sẽ chả bao giờ làm việc từ thiện bởi nhân cách con người trong họ bị tha hóa, bị tiền tài làm mù quáng.Khói trong chiếc xe bốc nên, Dịch papa đầu bị đập vào vô lăng, mau chảy ra ngày càng nhiều, từ chán ông, dòng máu đỏ tươi kéo dài cả khuôn mặt từng trải nhiều năm, có lẽ ông không qua khỏi.Dịch mama lấy thân che chở ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang khóc nên vì sợ hãi, hơi thở của bà yêu ớt,nước mắt bà từng giọt chảy ra, khắp người bà cũng là một màu máu, màu đỏ mà Thiên Tỉ thích, cảm giác của cậu hiện giờ tại sao lại chán ghét nhìn nó đến như vậy, tiếng khóc của cậu vọng ra ngoài, Dịch mama cố phát âm thành tiếng dỗ dành cậu con trai bé bỏng.

-         Tiểu Thiên, đừng...đừng sợ..mẹ sẽ đưa con ra ngoài..

Dứt lời bà đẩy mạnh cánh cửa, trên tay bà các đường gân nổi nên rõ nét, bảo bối nằm trong vòng tay đước bà từ từ đỡ ra ngoài.Dùng hết sức lực cuối cùng của mình bảo vệ Thiên Tỉ.Dịch mama hơi thở hoi hóp, ngã xuống lòng đường, Thiên Tỉ cũng vì vậy mà tách ra khỏi người bà.Bò lại từng chút, từng chút đến ôm Thiên Tỉ, trước mắt bà mờ ảo phủ một lớp sương dày.Một người đàn ông từ đám đông bước vào khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, đến nơi thì vội vã chuyển thái độ hoảng sợ, lo lắng chạy tới chỗ Dịch mama..

-         Tú Lệ..em tỉnh lại đi..

Dịch mama như bắt lấy tia hy vọng, bàn tay run rẩy loang lổ toàn những máu và vết bầm tím in hằn trên tay bám lấy cánh tay to khỏe rắn chắc của người đàn ông đó.

-         Lưu Bằng, làm ơn nhanh đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện, cầu...xin..

Chút sức lực cũng không còn, bàn tay Dịch mama buông thõng xuống, bà lưu luyến nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang khóc thét lên, mắt bà không còn trụ được, hàng mi từ từ cụp xuống.Cuộc đời cậu bất hạnh từ đó, mất cha mẹ, đến công ty sau này cũng bị Lưu Bằng xác nhập Dịch Thị vào Lưu Thị, đến cái gia nghiệp cả đời của cha , cậu cũng không giữ nổi.

~ Trở về thực tại, đôi mắt ướt mi chớp chớp vài cái lén đi sự đau khổ, cậu đã bị tổn thương rất nhiều.Một con người kiên cường, từ khi tài sản mất hết, cậu vẫn luôn học hỏi nhờ bác Lâm,thư kí hiện tại của Vương Đại một tay giúp đỡ và nuôi dưỡng, cho cậu ăn học như bao người khác.Chỉ trách là cậu đã quá tin tưởng vào Lưu Bằng, con cáo già đầy mưu đồ.

-         Tiểu Thiên, cái chết của cha mẹ em tất cả đều bắt nguồn từ Lưu Bằng.

Thiên Tỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-         Em nghi là do ông ta, nhưng không có chứng cứ.

-         Vậy tại sao khi đó ông ta lại đưa em đến bệnh viện.

Cậu lại lắc đầu, đôi mắt u buồn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm tựa biển sâu của anh.

-         Em không rõ, có lẽ ông ta muốn giữ lại cái gì đó chứng minh là ông ta vô tôi hoặc là em sẽ vẫn còn giá trị lợi dụng sau này, công ty của ba mẹ, em phải lấy lại nó.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, ôn nhu nhẹ nhéo mũi Thiên Tỉ.

-         Em không phải còn anh sao, anh sẽ giúp em điều tra vụ tai nạn năm đó, sẽ lấy lại Dịch Thị cho em..Bảo bối ngoan, anh sẽ bên cạnh em.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đầy cảm động, đôi tay vô thức ôm chầm lấy anh, nước mắt một lần nữa lại trào ra, nhưng không phải nước mắt của đau khổ, của tổn thương mà là nước mắt từ cái hạnh phúc, sự yêu thương của anh giành cho cậu.

-         Tiểu Khải..cảm ơn.

———- Ta là giải phân cách không gian———

-         Hoành nhi, cậu làm cái quỷ gì thế.

-         Cậu không có mắt sao mà hỏi, phiền phức.

-         Cậu xem cậu hậu đậu dầu mỡ bắn hết lên người tôi rồi.

-         Thì cậu tránh xa ra, là khúc gỗ chắc.

Dạo này gần đây Chí Hoành và Vương Nguyên bắt đầu vào quy chính nề nếp.Cha mẹ của cả hai đều bắt họ phải dần tiếp túc với công việc, không còn thời gian chơi bời như ngày trước.Tuy nhiên, chỉ có Vương Nguyên là khổ nhất vì Vương Thị bắt đầu lớn mạnh,chỉ đứng thứ 3 sau Vương Đại và Lưu Thị, anh cần phải quyết đoán trong mọi tình huống sử lí tốt nhất.Còn Chí Hoành lại khác, ngày ngày cắm đầu vào học luật pháp nhà nước theo yêu cầu của cha cậu.Được ngày nghỉ ngơi thoải mái, Vương Nguyên rủ đi chơi nhưng bị Chí Hoành từ chối, cậu lại hẹn anh đến nhà ăn cơm , dụ ý là đồ thử nghiệm những món ăn 'ngon' do chính tay mình làm lần đầu.

-         AAAA..Hoành, cậu rốt cuộc là biết làm không hả, thịt cháy đen hết rồi.

-         Cậu im miệng lại cho tôi, đừng làm tôi hoảng.

Sau một giờ đồng hồ nấu ăn, hai chàng trai cũng hoàn thành, nhưng đạo diễn bữa ăn là Chí Hoành.Đồ ăn được đưa hết lên bàn, Vương Nguyên ngồi xuống đưa đũa lên miệng ngẫm nghĩ lên ăn món gì rồi đảo mắt nhìn Chí Hoành ngồi đối diện.

-         Hoành..Hoành à..nhất định phải ăn bữa cơm này sao.

Sự thật bày ra trước mắt, nói thẳng ra là mấy món ăn này nhìn thế nào cũng rất khủng khiếp, sao lại có người không có năng khiếu nấu ăn mà cứ thích làm nữa, chỉ tổn là hại cái bụng người khác.Nhận ra ý tứ trong câu nói của Vương Nguyên, Chí Hoành thẹn quá hóa giận.

-         Cậu phải ăn, ăn bằng hết.

Nói song lòng Chí Hoành không ngừng kêu gào, tại sao mình lại ngu ngốc bày ra cái việc này.Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cố gắng.Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên, lập tức Vương Nguyên lấy ra một bát canh uống với suy nghĩ ngây thơ :' biết đâu nó lại đỡ hơn mấy món kia, nhìn cũng được.'

Hành động của Vương Nguyên dừng lại, miệng anh phồng lên vì không dám luốt cái thứ nước gì gì đó của Chí Hoành, cuối cùng cẩn thận hi sinh cái mạng uống cho bằng sạch.Làm sao có thể để thụ thụ của cậu thất vọng.

' Trời ơi, canh gì mà đắng lại còn mặn, Vương Nguyên à, mày hi sinh quá nhiều vì tên không biết tự lựa sức mình rồi'.

Trên môi Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

-         Canh ngon..ngon lắm.

Mắt Chí Hoành sáng long lanh, nở nụ cười đắc ý nhìn Vương Nguyên.

-         Thật hả, ngon thì ăn nhiều vào.

-         Hả..à..ờ..haha.

Xoa đầu gãi tai phải tính kế chuồn, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên kêu lên, tên người gọi là Tuấn Khải.Vương Nguyên không khỏi vui mừng,' vị cứu tinh đây rồi, Tuấn Khải, sau đợt này tôi nhất định cảm tạ cậu.'

-         Way..Có chuyện gì không.

-         .....

-         Ừm được rồi, à ừ..Hoành đang học luật.

-         .....

-         Được rồi, chúng tôi đến ngay.

Cúp máy, Vương Nguyên tiến đến nắm tay Chí Hoành kéo đi.

-         Đi đâu ?

-         Tuấn Khải có việc cần chúng ta giúp đỡ.

-         Nhưng..nhưng còn bữa ăn.

'Cái gì, cậu còn dám mở miệng ra nói bữa ăn sao, không biết cái bát canh của cậu có làm tôi phải ngộ độc không kìa, kêu tôi ăn hết để tôi xuống sớm với cụ nội ở à.'

-         Được rồi, cứ để đấy đi, song tôi sẽ đãi cậu ăn ở nhà hàng lớn nhất Trung Quốc được chưa.


Không đợi Chí Hoành trả lời, Vương Nguyên một mực kéo cậu ra ngoài, nhét cậu vào trong chiếc xe hơi thể thao màu bạc.Bánh xe bắt đầu chuyển động chạy dài trên con đường quốc lộ.


——————

Thấy au chăm chưa, động viên au để au chăm hơn nữa đi.=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro