Chap 14 :Tân chủ tịch Vương Đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người ủng hộ au lên au quyết định viết tiếp fic này, sẽ không bỏ nữa, nhưng thời gian ra chap mới sẽ chậm hơn, mọi người không bơ là au vui rồi..^_^

-----------------------

- B..ba.

Chí Hoành cả kinh nhìn ra phía người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt từng trải trững trạc, có xuất hiện ít nếp nhăn ấn kí của thời gian để lại, đôi mắt được phủ lên bởi chiếc kính màu trắng toát lên vẻ lịch lãm, tri thức đầy kinh nghiệm.

- Hai đứa định làm trò cho thiên hạ xem hả.

Vương Nguyên mất đi vẻ tự tin như lúc trước, thay vào đó là thái độ bối rối pha chút xấu hổ trước mặt Lưu Gia Nghĩa, đôi môi mỏng, đẹp đẽ cố lặn ra nụ cười gượng gạo, không chút tự nhiên.

- Con chào bác.

Lưu Gia Nghĩa tiến về phía hai người bọn họ, trừng mắt cảnh cáo Vương Nguyên khiến cậu không rét mà run.Bình thường thì Lưu Gia Nghĩa phải nói rất quý Vương Nguyên, ý định của ông sớm muộn thì cũng đã định Vương Nguyên làm con rể nhà họ Lưu, nhưng ông không cho phép hai người bọn họ lỗ liễu thể hiên tình cảm ở những nơi như vậy.

- Theo ta vào nhà.

Chí Hoành đưa tay khẽ nhéo Vương Nguyên một cái, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ trách móc.Vương Nguyên thì cũng chỉ biết gãi đầu cười khổ.Cả hai theo ông vào phòng khách, khi đã yên vị ngồi trên ghế, Lưu Gia Nghĩa lên tiếng.

- Định coi thế giới này chỉ còn hai đứa thôi sao ?

- Ba à..chúng con không cố tình a~

Cậu không biết giải thích như thế nào mới hợp lí, cảnh lúc nãy ông cũng đã chứng kiến, đang không biết lựa lời sao thì âm thanh trong trẻo của nam nhân bên cạnh phát ra :

- Con xin lỗi, là do con không kiềm chế nổi bản thân.

Ánh mắt Vương Nguyên nói lên sự trân thành, nhìn hai đứa trẻ bối rối trước mặt mà ông lắc đầu ngán ngẩm.Thời buổi này bọn trẻ hay thích thể hiện những nơi công cộng, mà Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đã lớn, cũng trưởng thành hơn nhiều, có lẽ là ông quá phong kiến khiến chúng phải khó xử.Lưu Gia Nghĩa chỉ biết thở dài, cấm làm sao được.Ông đưa tay lên trán day day mi tâm, không nhìn mà hỏi Chí Hoành.

- Con học đến đâu rồi.

- Cũng tạm ổn, con sẽ thay ba tiếp nhận lại vụ tai nạn ba năm trước.

- Tại sao ?

- Vì bạn Tuấn Khải chính là đứa con trai của Dịch Thiên Bảo, cũng là bạn con, con muốn giúp cậu ấy.

- Con lên nhớ, Lưu Bằng đích thân đến tìm ba.

- Ông ta tìm ba thì ba không làm chứ ông ta đâu yêu cầu con trai ba không được tiếp tục.

- Vậy được, ta cũng muốn biết khả năng thật sự của con đến đâu.

Sắc mặt Chí Hoành thoáng nét cười, quay sang nhìn kèm theo động tác huých nhẹ vào người Vương Nguyên đang ngồi im như tượng nãy giờ.

- Nguyên, cậu cũng về đi, muộn rồi.

Vương Nguyên như được giải thoát, lập tức đứng dậy, giọng điệu ấp úng như mắc ở họng, cúi đầu chào Lưu Gia Nghĩa rồi bị Chí Hoành đẩy ra cho tới cổng.Vương Nguyên dừng lại, tầm nhìn rơi vào đôi mắt to tròn của Chí Hoành.

- Xin lỗi.

Chỉ hai câu đơn giản đó truyền đến Chí Hoành cảm giác khó chịu, cậu cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy.

- Không sao, lần sau đừng mất bình tĩnh như vậy.

Nụ cười Chí Hoành nộ ra khiến Vương Nguyên rất dễ thở, con người trước mắt anh đôi lúc như một thiên sứ, dịu dàng, ôn nhu, đôi lúc lại như một tiểu quỷ, bướng bỉnh, tinh nghịch.Chả trách có thể nắm giữ chìa khóa trái tim anh.Vương Nguyên nhìn Chí Hoành đắm đuối, mỉm cười dịu dàng kéo tay ôm cậu lòng lòng, tham lam ngửi mùi hương trên người cậu.Cảm giác ấm áp ôm trọn lồng ngực cậu, đôi mắt e lệ hơi nhắm, ngả đầu dựa vào vai Vương Nguyên, hạnh phúc, cảm giác lâng lâng trong lòng bao trùm lấy hai người.Khi đã cảm thấy đủ, Vương Nguyên lưu luyến buông Chí Hoành ra, khẽ đưa bờ môi ngọt ngào đặt lên chán cậu.

- Vào nhà đi.

Chí Hoành lẳng lặng gật nhẹ đầu, quay lưng bước vào nhà, cho đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa ngôi nhà, bước chân anh cũng di chuyển về phía chiếc xe hơi để gần đó.

.

Tại biệt thự Vương Gia.

Những tia nắng mờ nhạt, yếu ớt lách qua khe cửa kính chiếu vào căn phòng ngủ, mùi hoa oải hương rất đỗi quen thuộc, hương thơm dịu nhẹ song song theo cùng những cơn gió nhẹ thoáng dưa vào không gian trong đó, nó tạo lên khung cảnh ấm áp..Thiên Tỉ đứng trước đối diện với người trước mặt, khuôn mặt của nam nhân đó anh tuấn hơn ai hết, có vẻ cao lãnh, điềm tĩnh bộc lộ qua sắc mặt, đôi mắt đen huyền bí mà tựa biển xanh không nhìn thấy đáy, đôi môi mỏng, quyến rũ khiến người khác nhìn vào phải chìm đắm trong mê muội.Cậu đưa tay lên chỉnh cà vạt của anh, khẽ vuốt nhẹ chỗ vai áo cho phẳng phiu hơn, hơi thở cậu và anh hòa quyện vào nhau dần tan trong không khí.Đôi mắt Thiên Tỉ dịu dàng hướng ánh mắt đặt trên gương mặt anh, Vương Tuấn Khải cũng có thể nhận ra trong ánh mắt đó có chứa sự lo lắng khôn nguôi.

- Tiểu Thiên, em đang lo cho anh.

- Ưm.em sợ anh chưa quen với việc sắp tới.

Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải bất giác bật cười, cánh tay chắc khỏe đặt lên hông cậu, chậm dãi kéo vào sát cơ thể anh.

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều, trước sau gì thì anh cũng phải làm thôi.Bảo bối ngoan, ở nhà, đừng đi ra ngoài đợi anh về.

Nói song Vương Tuấn Khải đặt một nụ hôn sáng sớm lên trán Thiên Tỉ như thể xoa dịu nỗi lòng của cậu.Cả hai người rảo bước xuống cổng, chiếc xe aweda màu đen bóng đã chờ sẵn ở đó.Bánh xe bắt đầu chuyển động lao nhanh trong gió thoáng chốc đã mất dạng.

----Ta là giải phân cách thời gian-------

Cuộc họp báo hôm nay sôi nổi, hàng trăm phóng viên của các đài chen lấn xô đẩy tranh chỗ đứng thuận lợi nhất cho mình, không gian hỗn loạn.Hai nam nhân anh tuấn, khuôn mặt sắc nét nhưng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng đều thu hút mọi sự chú ý.Một người lạnh lùng, điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm , còn một người hoạt bát, ngọt ngào, nụ cười con lên làm cho bao nhiêu trái tim đổ ngã.Cả hai đều là trung điểm cho các phóng viên, nhà báo, tiếng máy chụp ảnh liên tiếp vang lên.Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và các cổ đông quan trọng ngồi xuống, chiếc bàn dài được chuẩn bị chu đáo đủ cho tất cả thành phần tham gia định vị.

- Chào mọi người, hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo chính là muốn tuyên bố tập đoàn Vương Đại sẽ có tân chủ tịch mới, là tôi,Vương Tuấn Khải.Điều thứ hai tôi muốn thông báo với các vị ở đây biết, Vương Đại và Vương Thị chính thức kí hợp đồng hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, mở rộng các chi nhánh ra bên ngoài.

Âm thanh trong hội trường ngày càng ồn ào, tiếng các phóng viên bàn tán, các nháy máy tỉnh không ngừng nghỉ.Một số câu hỏi của phóng viên đưa ra :

- Vương Tổng, anh có thể cho biết tại sao Vương Đại lại đột nhiên thay đổi chủ tịch, hẳn là phải có lí do.

- Ba tôi cũng đến núc nghỉ ngơi , cơ nghiệp của ông ấy tôi sớm muộn phải quản.

- Vậy Vương Đại và Vương Thị trước nay chưa hề có mối quan hệ, hai tập đoàn lớn luôn vững mạnh trên mọi lĩnh vực, tại sao cả hai bên lại muốn đưa ra quyết định này.

- Đơn giản chúng tôi làm ăn trên lĩnh vực toàn diện, phải đảm bảo cân bằng cung cầu của người dân cũng như tăng vốn của nhà nước.

Hỏi hết những thắc mắc lớn nhất, tất cả phóng viên dồn ánh mắt lên người Vương Nguyên đang ngồi cạnh, từ tốn uống cốc nước lọc.

- Nguyên Thiếu, nghe nói trước giờ cậu không muốn tham gia việc tập đoàn, anh giải thích cho tôi biết hành động của mình.

Vương Nguyên không hoảng trước cậu hỏi của các phóng viên đang cố soi mói đời thường của anh.Vương Nguyên nhẹ nhàng, ôn nhu mỉm cười.

- Tôi thấy hứng thú với việc hợp tác với Vương Đại, lợi ích tập đoàn luôn đặt lên hàng đầu.

......hàng ngàn câu hỏi khác.....

------ Ta là giải phân cách tiếp theo------

RẦM.

- Khốn khiếp.

Lưu Bằng xem cuộc họp báo trực tiếp trên tivi, đôi mày nhíu lại, sắc mặt thay đổi, hắn tức giận đập mạnh lên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, bộ ấm chén trên bàn bị chịu lực tác động cũng rung theo chập.Con mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn hai nam nhân trước ống quay.

' Chúng mày định hợp tác chống tao, không có dễ đâu, dựa vào hai thằng nhóc mới vào thương trường như chúng mày, hoàn toàn không có khả năng'

---------------

Hình như Lưu Bằng đánh giá quá thấp Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì phải =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro