Cháp 19: Bức thư đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au hôm nay cố gắng ngoi lên và sẽ lại chìm xuống nhanh thôi..vì kì nghỉ hè này au rất ham muốn đi chơi khắp nỏi nhưng lại không thể bỏ bê fic được..vì thế hôm nay au trịnh trọng thông báo au sẽ lặn một thời gian lâu, nếu nhiều người kéo được au lên mặt nước thì au sẽ chăm chỉ hơn..có ai nhớ con au này không vậy..=))))))) ..à..chap này au cũng không biết là au viết gì nữa, có lẽ choáng do va đập mạnh vào đầu lên sai sót mọi người thông cảm, không hay cũng đừng ném đá nhé.^_^ let's go

------------------------

Cánh cửa chính từ từ mở ra, không khí ám mùi của thức ăn nấu chín thơm phức, nhanh chóng hòa vào hơi thở bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, ngôi nhà to lớn, đẹn điện tỏa sáng, trong nhà bếp có tiếng xào nấu, đặc biệt cho anh cảm giác ấm cúng.Ánh mắt mệt mỏi của công việc cũng dần mất đi, thay vào là những cảm giác hạnh phúc.Vương Tuấn Khải rảo thoạt bước nhẹ về phía phát ra âm thanh của nội chợ, nhìn âu yếm bóng dánh nhỏ nhắn đang chăm chú dọn dẹp, lòng anh nổi lên cảm xúc khó tả.Thiên Tỉ đang nếm thức ăn xem đủ vị chưa thì đọt nhiên phía dưới hông truyền đến cảm giác ấm nóng, mặc dù đang trong nhà bếp nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được người phía sau là ai, lòng ngực và cả mùi hương quen thuộc trên người anh.Vương Tuấn Khải vòng tay ôm eo người phía trước, tham lam hít mùi thơm tho trên mái tóc Thiên Tỉ, cọ cọ chiếc mũi cao vào gáy cậu.

- Bảo bối, anh đã về.

Miệng Thiên Tỉ hơi cong lên, để mặc người kia ôm ở đằng sau, khẽ dựa lưng vào ngực anh làm điểm tựa, môi mấp máy.

- Khải, sao không lên phòng thay đồ trước đi.

- Nhớ em quá, chỉ muốn núc nào cũng được ôm em như vậy đến hết đời thôi.

Giọng nói Vương Tuấn Khải trầm ấm mà nhỏ nhỏ thủ thỉ vào tai Thiên Tỉ khiến tai và cổ cậu nóng dần lên, gương mặt cũng đã được phủ một lớp hồng.

- Anh bắt đầu học cách ăn nói sến ở đâu vậy.

- Lời anh nói là thật, Tiểu Thiên, nếu không có em thì anh cũng sẽ mãi mãi không cảm nhận được hương vị của tình yêu.

Thiên Tỉ tắt bếp gas, lau sạch tay rồi quay người lại ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, ánh mắt long lanh như viên ngọc tỏa sáng, trong trẻo mà dịu dàng.Cậu đưa tay lên nhéo nhẹ mũi anh.

- Anh đó..chỉ giỏi nói là nhanh thôi..mau lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.

Vương Tuấn Khải cười cười, cảm thấy tình yêu đối với người trước mặt ngày càng lớn, tới lỗi mù quáng, có thể đánh đổi tất cả để có được người này cũng xứng.

- Anh không muốn ăn mấy thứ này.

Cư nhiên anh hất cằm về phía mấy món ăn đang nằm trong đĩa, ánh mắt đầy ý cười.

- Vậy anh muốn ăn gì?

- Muốn ăn em.

- Anh đó..đừng phá nữa.

- Anh không có phá.

Vương Tuấn Khải cúi thấp người xuống, không kiềm chế được mà đặt lên môi bà xã của mình một nụ hôn ngọt ngào.Thiên Tỉ cảm giác bàn tay anh ngày càng mạnh mẽ xâm chiếm phía dưới hông, nhịn không nổi, cậu yếu ớt đẩy anh ra, nếu còn tiếp tục, với tính cách dũng mãnh của Vương Tuấn Khải sẽ ăn cậu ngay ở đây mất.

- Sao vậy.

Mặt Thiên Tỉ ửng đỏ, tránh ánh mắt ma mị của anh, Thiên Tỉ dựa đầu vào ngực anh, còn có thể nghe thấy tim của anh đập loạn nhịp.

- Anh tính làm chuyện đó thật sao.

- Bảo bối à...em như vậy làm sao anh kiềm chế được.

- Nhưng em đang mang thai, nhỡ ảnh hưởng tới con..

Không để cậu nói song, Vương Tuấn Khải cũng đoán ra được Thiên Tỉ đang lo lắng điều gì, ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên:

- Anh đã hỏi bác sĩ, thời gian đầu em mang thai vẫn có thể sinh hoạt ban đêm bình thường.

Vương Tuấn Khải cười hết sức tà mị, trêu chọc khiến Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận.

- Mau đi tắm, còn cười nữa tối em cho anh ngủ dưới sàn nhà.

- Nếu anh cứ nằm trên giường liệu em có thể bắt anh xuống đó ngủ không?

Nhìn bộ dạng tức giận không nói lên lời của Thiên Tỉ thực đáng yêu, anh cười đến lỗi như xem một phim hài kịch buồn cười nhất.

- Được ..được, không trêu em nữa, anh đi tắm.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn bóng dáng to lớn của anh khuất khỏi, cậu lắc đầu thở dài.

" Sau này chắc sẽ bị tên háo sắc đó chọc mà tức chết"

Dù thế trên môi cậu vẫn nở nụ cười đẹp đẽ, hai núm đồng điếu xuất hiện rõ dàng, lòng ngập tràn cảm giác được che chở, yêu thương và bảo vệ của anh.

~~ Ting...cooogggggg~~

Đang bưng thức ăn ra bàn thì có tiếng gọi cửa, Thiên Tỉ nghi hoặc tại sao vào thời gian này vẫn có người gọi cửa . Bước chân Thiên Tỉ theo đó mà bị gọi ra, cánh cổng hé mở, một người đàn ông xuất hiện trước mắt, là nhân viên chuyển phát nhanh.

- Cậu có phải Dịch Dương Thiên Tỉ?

- Đúng vậy, là tôi.

- Có người gửi thư cho cậu, mời cậu kí vào đây.

Thiên Tỉ cầm bút kí rồi nhận lấy lá thư, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, một chút lo sợ.Ngồi xuống ghế sô pha, bàn tay rảo thoạt mở tờ giấy trong phong bì ra đọc, kèm theo cả một tờ giấy siêu âm có ảnh.

" Thiên Tỉ, tôi đã mang trong bụng dòng máu của Tuấn Khải, tôi đã có con với anh ấyhơn ba tháng, đương nhiên là điều này Tuấn Khải đã biết, nhưng chỉ vì cậu xuất hiện, cậu đã khiến cho đứa bé trong bụng tôi không có ba, cậu là đồ rắn độc, cậu khiến anh ta điên cuồng chà đạp tôi và đứa con của chính anh ta,nếu cậu chưa tin tưởng, thì ngày kia, 4 giờ chiều gặp tôi ở quán cà phê KarJack gần trung tâm sẽ rõ mọi chuyện....(Trương Mẫn Mẫn) ".

Những dòng chữ trong bức thư này khiến cho bàn tay của cậu run rẩy, hàng lông mi giật giật, tim cậu đau như cắt, thì ra Tuấn Khải cũng có một đứa con bên ngoài, lại là của người đàn bà độc ác đó.Nước mắt theo con tim mà rơi xuống, làm nhòe nét mực trong tờ giấy kia, Thiên Tỉ đau đớn, bàn tay che miệng để tránh phát ra âm thanh lớn, cậu đã khóc, muốn khóc thật to..Thiên Tỉ toàn cơ thể như rơi xuống vực sâu không đáy, ánh mắt trở lên u buồn mà ảm đạm.Một núc sau, có tiếng bước chân đi xuống, Thiên Tỉ vội cất lá thư đó đi, lau nước mắt không thể để anh phát hiện ra.Vương Tuấn Khải từ sau ôm lấy cổ Thiên Tỉ, hơi thở đầy nam tính cùng mùi hương của loại sữa tắm anh hay dùng ám quanh người cậu.

- Vợ à..ăn cơm thôi.

Vương Tuấn Khải thuận tay di chuyển xuống ân cần sờ bụng Thiên Tỉ.

- Con yêu của ba, mau kêu mẹ ăn cơm thật nhiều để nuôi con a.

Thiên Tỉ hít thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh như ban đầu đứng dậy.Để ý thấy có cái gì không đúng, anh kéo tay Thiên Tỉ lại, mày đẹp nhíu vào khó hiểu.

- Em khóc sao.

- Không có.

- Mắt đỏ rồi kìa.

Cậu giật mình, lấy tay dụi dụi mắt.

- Chắc có hạt bụi bay vào, mau đi ăn cơm, em không sao.

Bên ngoài, đôi môi cố nặn ra nụ cười, bên trong, ở tim thì đau nhói.Bữa cơm hạnh phúc dần trở lên ảm đạm, không khí cũng nặng nề, Vương Tuấn Khải đặc biệt mẫn cảm với hành động lạ thường của Thiên Tỉ, anh đặt đôi đũa xuống bát.

- Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra, vừa nãy vẫn còn vui vẻ, tại sao giờ lại khác.

- Em không có.

- Trả lời anh.

- Em đã nói là không có mà.

Thiên Tỉ gắt gỏng đứng dậy đi nhanh lên phòng, muốn tránh mặt anh.Cậu không tin, tại sao Vương Tuấn Khải lại là con người như thế.Nếu anh ấy đã có con với cô ta thì tại sao lại yêu cậu rồi bắt cậu phải chịu đựng sự thật này.Thiên Tỉ trở về phòng của mình, lên giường đắp chăn quay lưng về phía tấm ảnh cậu chụp ảnh chung hồi bé với ba mẹ cậu.

" Ba, mẹ..đến khi nào con mới có thể hưởng thụ một cuộc sống bình thường, tại sao ba mẹ sinh con ra rồi bắt con chịu khổ như vậy, bắt con rời xa ba mẹ, đến khi con tìm được người mình yêu thật lòng thì lại lừa dối con"

Đôi bàn tay run run vô thức đặt lên bụng của mình, nước mắt trào ra như những giọt mưa trong trẻo mà ông trời ban xuống cho nhân gian,tâm can cậu đau đớn, cậu nghĩ đến đứa con còn chưa đầy một tháng của mình.

" Con à..con có hận ba của con không, con có tin ba của con không..hiện tại con nên nói cho ta biết ta phải làm sao đây."

Bước chân đều đặn, nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường, cẩn thận ngồi xuống, vòng tay ôm lấy bờ vai mỏng kia, ghé sát đầu vào cổ cậu.

- Sao không về phòng mà lại ở đây.

- Đây là phòng em.

- Đó là phòng của chúng ta.

Thiên Tỉ cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cả căn phòng bị màn đem bao phủ, những cơn gió rì rào khẽ vít vào khung cửa sổ, khung cảnh đượm buồn, trong lòng Vương Tuấn Khải càng run sợ,từ trước tới nay, đây là lần đầu Thiên Tỉ phản ứng mạnh như vậy.

- Nói cho anh biết có được không ?

Nhận lại cậu trả lời là sự im lặng, Vương Tuấn Khải thở dài, muốn cho cậu sự im lặng vì có hỏi anh cũng biết một điều là cậu không trả lời.Anh xoay người Thiên Tỉ, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh chán gét phải nhìn thấy nó.Vương Tuấn Khải nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu khẽ xoa đầu cậu.Thiên Tỉ lại càng đau, anh làm sao có thể biết tâm tư tình cảm của cậu hiện tại như thế nào..Cậu vùi đầu trong ngực của anh, nước mắt tan ra thấm vào chiếc áo sơ mi của anh.

- Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa.

Thiên Tỉ đẩy người anh ra, ngẩng mặt lên đôi mắt sưng đỏ đối điện với đôi mắt đen mà đầy yêu thương của anh.

- Anh có yêu em không ?

- Đương nhiên là có rồi.

- Vậy anh có dám thề là anh không nói dối em.

- Anh chưa từng nói dối.

Từng câu từng chữ của anh rất mạnh mẽ, thành thật, điều đó khiến cậu cảm nhận được.Vậy trong bức thư kia, rồi giấy siêu âm...là sao.Dù thế nào thì cuộc hẹn kia cậu nhất định phải gặp.Dường như thấy cậu dần dần bình thường lại, anh hôn nhẹ lên chán Thiên Tỉ, ôm thật chặt bảo bối vào lòng như sợ bị tuột mất.

Màn đêm, gió lạnh thổi từng đợt, một con người mạnh mẽ che chở cho một người bé nhỏ mỏng manh, lẳng lặng đi qua thời gian chờ đến khi mọi điều xảy ra, càng lùi thì nó lại càng đẩy, muốn tránh mà không thoát được..nhận ra đó là quy luật của cuộc sống, phải đối mặt thì có phủ nhận nó cũng không được.

----------èn--------------

Vote đi..haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro