Chap 35: Tàn Khốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải một lần nữa bước vào phòng ngủ hướng đi thẳng tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo vest đen sang trọng mà đắt tiền,khi anh khoác vào, nó làm tôn lấy cơ thể to lớn kia càng thêm lanh lẽo u ám.Thiên Tỉ tầm mắt không rời khỏi Vương Tuấn Khải,giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ phát ra.

- Anh đi đâu?

- Em cứ ở nhà,có muốn gì thì gọi người làm,anh đi ra ngoài công chuyện.- Vương Tuấn Khải nhắc nhở song liền đi ra khỏi cửa.

Thiên Tỉ lại cứ thế nhìn anh,nhìn bóng dáng anh.Cậu biết Vương Tuấn Khải đi đâu,định làm gì, ở với anh một thời gian khá dài cũng đủ để Thiên Tỉ hiểu rõ con người anh.Thiên Tỉ chỉ mong lại không có thêm một mạng người vô tội bị liên luy mặc dù Vương Tuấn Khải là người thà giết nhầm còn hơn bỏ xót,kết quả sẽ không tốt đẹp gì,huống chi giờ còn thêm một Hoàng Kì Lâm, tính cách độc mã y như là bản sao của Vương Tuấn Khải mà ra.Suy nghĩ miên man đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy nghẹn ức tại ngực,có một chút đau đầu choáng váng.Có lẽ do mệt mỏi lên thần kinh suy nhược,cậu lên giường nằm nghỉ nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Khi bước đến cửa chuồng hổ..

- Hoàng Kì Lâm,anh buông tôi ra,thả tôi ra.- Tiếng Âu Dương Na Na thét chói tai đằng sau khiến hắn tức giận.

Chát.

Một động tác nhanh chóng,dùng khá nhiều lực tát mạnh lên gương mặt thảm hại của cô.Bây giờ ai nhìn thấy có lẽ sẽ không nghĩ đây chính là một thiên kim tiểu thư,có vẻ giống kẻ ăn mày bị thẳng tay chà đạp đúng hơn.Âu Dương Na Na bị cái tát của Hoàng Kì Lâm ngã soài xuống mặt đất lạnh rợn người, đưa ánh mắt lên phía trước nhìn,tim cô như ngừng đập,mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.Trước mắt Âu Dương Na Na là hai con hổ to,hai con dã thú nhanh chóng đánh hơi được mùi máu tanh nồng gầm gừ vài tiếng.Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lâu nay chỉ là toàn ăn thịt những động vật khác, đến núc đánh hơi được vị tanh của máu người,có vẻ cực kì hưng phấn mà tiến lại gần cửa chuồng nhìn chằm chằm thêm vài động tác liếm mép.

Âu Dương Na Na bị dọa đứng tim vô thức lùi lại phía sau.Hoàng Kì Lâm đưa tay vuốt ve bộ lông mượt của Bạch hổ và Hắc hổ mà cưng chiều.Hai con sủng vật này cũng đã từng từ tay hắn,Vương Tuấn Khải chăm sóc huấn luyện từ nhỏ.Bản tính nó giống hắn và anh nhưng đâu đó hắn còn cảm thấy Vương Tuấn Khải còn có sự tàn khốc của loài sói.

- Tiểu Bạch, Tiểu Hắc dạo này không được ăn uống dinh dưỡng sao mà không có thần khí.- Hắn xoa đầu hai con dã thú, dường như chúng nhận ra mùi hương trên người Hoàng Kì Lâm cực kì ngoan ngoãn.Vì chúng chỉ có hai chủ nhân là người đang đứng trước mặt và Vương Tuấn Khải, kể cả những kẻ canh gác nơi này cũng phải tránh xa không một ai dám tới gần.

- Hoàng Tổng,xin anh tha cho tôi.- Âu Dương Na Na sợ run lẩy bẩy,nước mắt lan tràn trên gương mặt đầy vết thương.

Tiếng giầy da va chạm vào nền đất tạo ra âm thanh quỷ dị trong màn tối, Vương Tuấn Khải đi trước, đằng sau có tầm mười người bị bịt miệng chùm bao đen cùng tay sai của anh bước tới.

- Âu tiểu thư,cô cứ yên tâm,tôi còn có vở kịch hay cho cô xem kìa.- Vương Tuấn Khải dừng trước mặt Âu Dương Na Na,bên môi nhếch lên nụ cười lạnh.

Luông gió rít thành tiếng kêu rùng rợn phả khí lạnh khắp căn phòng đen tối chỉ có vài tia sáng phía trên chiếu xuống.Cả không gian trở lên âm u phát kinh hoàng.

- Tuấn Khải..- Hoàng Kì Lâm không hiểu nhìn về phía Vương Tuấn Khải lại đưa hướng nhìn về đám người phía sau.

- Lột bao chùm và khăn bịt miệng ra.- Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh.

Lần lượt từng người từng kẻ được giải thoát ra ngoài,đôi mắt Âu Dương Na Na trợn lên gào hét.

- Nội,ba mẹ..tất cả mọi người sao lại ở đây.- Âu Dương Na Na nhìn người thân mình đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai.

- Là tôi mời họ đến.- Ám vệ mang chiếc ghế tựa đến,Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi xuống nói mặt không biến sắc,nhàn nhã chân trái vắt chéo lên chân phải.

- Vương Tuấn Khải, anh thật độc ác.- Đôi mắt đẫm nước long sòng sọc của Âu Dương Na Na nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.

- Tôi có thể coi đó là lời khen.- Anh nhếch môi khinh miệt, đưa tay lên cao phẩy nhẹ, hai người đàn ông to con bước ra trước mặt cung kính cúi đầu chào Vương Tuấn Khải.

- Mạng sống của họ và cô sẽ phụ thuộc vào thái độ của cô có nghe lời hay không.- Hoàng Kì Lâm như hiểu ý Vương Tuấn Khải,ánh mắt nhìn anh hiện đầy vẻ tinh xảo nguy hiểm.

- Chỉ cần anh thả họ và tha mạng sống cho tôi, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn.- Âu Dương Na Na bám lấy ống quần Hoàng Kì Lâm cầu xin.

- Cô...- Hắn chỉ vào hai người đàn ông to con đang đứng gần đó.- Tới giao phối với họ,ngay tại đây,trước mặt tất cả mọi người.

Âu Dương Na Na cùng người thân của cô nuốt một ngụm khí lạnh, tất cả ai lấy đều giật mình hốt hoảng,cũng không ngờ hắn lại dùng cách này để đối với cô.

-----------

^_^ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ..=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro